Chương 2 : Anh
Trung tâm thành phố là một nơi không chỉ đông đúc mà còn phải kể về độ xa hoa , những toà nhà cao chọc trời hùng vĩ đứng sát nhau .
Trong số những toà nhà cao vót ấy không thể không kể đến một toà nhà mang nét kiên trúc Châu Âu , sang trọng mà nhã nhặn , đơn giản nhưng không tẻ nhạt .
Là một toà nhà nằm giữa những toà nhà khác , tuy vậy nhưng khí chất riêng biệt của nó không vì thế mà suy giảm , ngược lại cũng không ai dám mang toà nhà của con người này đem so sánh với những sự bình thường xung quanh.
Khí chất của toà nhà cũng đã nói lên hết khí chất của người đứng đầu nó . Ánh nắng từ cửa sổ sát đất làm cho căn phòng chủ tịch sáng bừng . Người ngồi trong căn phòng ấy cũng vì vậy mà chói loá , ngũ quan anh tuấn , thân hình vạm vỡ săn chắc - anh đích thị là chàng trai trong mơ của hàng vạn cô gái . Nhưng cái con người lạnh lùng lãnh khốc này chỉ có thể nhìn không thể chạm.
" Cốc , cốc " , tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ sự im lặng thường trực của căn phòng , " Vào đi" giọng nói không lạnh cũng không nhạt của anh vang lên .
Cửa phòng hé mở , một người con trai anh tuấn bức vào , anh ta không ai khác chính là cánh tay đắt lực của Húc Dương, trên thương trường và cả trong hắc bang , có thể nói dưới một người mà trên cả vạn người _ Sở Hạ
Sở Hạ cung kính nói " Húc tiên sinh, thuộc hạ vừa nhận được tin , Hắc Hổ sẽ đến cướp lại lô hàng vào tối nay ". Húc Dương cười lạnh "Được , đã vậy thì hãy đón tiếp hắn ". " Vâng , Húc tiên sinh" , nói rồi Sở Hạ cuối đầu , nhã nhặn bước ra ngoài .
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Màn đêm vừa phủ xuống , thành phố lên đèn sáng rực . Quán bar Sweet hoa lệ thật náo nhiệt nhưng không hề dung tục tầm thường , bởi nơi đây là nơi tập trung những con người mà giới thượng lưu muốn đặt chân vào đã khó thì cả giới trung lưu cũng không cần bàn tới .
Không khí đang náo nhiệt bỗng ngưng trọng lại bởi sự bất ngờ cùng sùng bái , một chiết xe Rolls-Royce Phantom EWB đỗ xịt ngay trước quán bar ,Rolls-Royce Phantom EWB là hãng xe thể hiện sự hào nhoáng xa hoa không thể tả được , được bán với giá 8 triệu USD , xe có thể chống lại đạn AK 47 , súng Dragunov và thậm chí là lựu đạn .
Cửa xe được một người đàn ông tuấn tú cung kính mở ra , đôi giày da đắt tiền nhanh chống được đặt xuống nền đá , một thân ảnh cao lớn bước ra khỏi xe , trên người là một bộ âu phục thẳng thớm đắt giá .
Đặc sắc hơn là ngũ qua của người đàn ông này so với người vừa cung kính mở cửa lúc nãy chỉ có hơn chứ thông kém , sóng mũi cao thẳng , đôi mắt sắc bén màu hổ phách . Tổng thể khuôn mặt của người đàn ông này là mơ ước của biết bao chị em, nhưng mơ ước chỉ là mơ ước vì sự lạnh lùng trong đôi mắt của anh ta khiến người khác không rét mà run.
Anh đưa mắt nhìn quanh cái khung cảnh đang ngưng đọng kia , đôi môi thật tự nhiên nhếch lên để lộ vẻ khinh thường . Bộ dáng ưu nhã , anh sãi bước bằng đôi chân dài miên man của mình vào quán bar.
~~~~~~~~~~~~~
Húc Dương ngồi vắt chéo chân , bộ dạng có phần lười nhát nghe Sở Hạ báo cáo tình hình " Húc tiên sinh, người của bang Hắc Hổ đã đến rồi ạ " , trong mắt Húc Dương tràn ngập tia giễu cợt lên tiếng " Được ! cho bọn chúng vào " . " Vâng " , nói rồi Sở Hạ quay bước ra ngoài.
Cửa phòng VIP được mở ra lần nữa , Bọn người Hắc Hổ bước vào , dẫn đầu là tên Hắc Hổ mập lùn , béo ú, dáng đi hai hàng kệt cỡm xấu xí .
Húc Dương nhìn một màng trước mặt , trong con ngưi sắc bén chỉ có tia khinh thường , không một chút nào là e dè sợ hãi.
" Thật vinh dự khi được đón tiếp , Hổ ca", Húc Dương cố ý kéo dài cách gọi " Hổ ca" , thật không khó để nhìn ra trong lời nói ấy toàn là sự khinh miệt.
Hắc Hổ bản tính là người nóng nảy , sất sược , không coi ai ra gì , nhưng trước mặt Húc Dương thì bản tính của hắn chỉ có thể tóm tắt bằng hai từ " ngu ngốc ".
" Húc tiên sinh quá lời rồi , chẳng qua tôi chỉ là kẻ hèn mọn so với ngài mà thôi "
"Vậy chẳng hay Hổ ca đến tận đây có việc gì "
" Húc tiên sinh , người ta thường nói ~ Đánh chó phải nhìn mặt chủ ~ vậy ngài không coi Lão đại của bang Bạch Xà ra gì à "
Húc Dương cười nhạt nói " Đúng lắm , nhưng tôi chỉ xem lão đại của các người là chó , thế thì trong mắt tôi các người có bằng một con chó không ? "
Húc Dương vừa dứt lời thì Hắc Hổ đã giận tím mặt " Haha ! Húc Dương chả trách mày còn trẻ tuổi như vậy mà lại chán sông , bây giờ tốt nhất mày nên nói cho tao biết lô hàng của tao đang ở đâu . Bằng không thì cho tao xin cái mạng của mày"
"Tao cũng chả trách mày không biết trời cao đất dày mà đem hàng vào bán ở địa bàn của tao . Thật đáng khen cho mày cũng có gan đó , nhưng cũng đáng tiếc là cái mạng của mày tao cũng khó giữ lại được " sự khinh miệt trong mắt Húc Dương ngày càng rõ ràng .
Trong quán bar , từ khung cảnh náo nhiệt bỗng trong phút chốc tiếng đấm đá vang lên , khung cảnh cung bắt đầu hỗn loạn .
Thuộc hạ của Hắc Hổ đã đựơc khống chết gần hết , lúc này chỉ còn Hắc Hổ điên cuồn đấm đá , nhìn cục diện có thể thấy không thể thắng nổi , hắn điên quá hoá liều , trong con mắt thấm đẫm vị tuyệt vọng kia bây giờ lại léo lên tia liều lĩnh chết chóc .
Một màng từ nãy đến giờ , Húc Dương chỉ nhìn , không hề động . Hắn chỉ không ngờ tên Hắc Hổ lại ngu xuẩn đến vậy .
Thấy Hắc Hổ đã nằm im bất động , thuộc hạ của hắn một nữa không chết thì cũng la liệt tàn phế . Húc Dương bước đến hai bước để rút ngắn khoảng cách , không ngờ vừa bước đến anh đã gặp ngay tia xảo huyệt trong mắt Hắc Hổ , chỉ là tên mập này ra tay cũng khá nhanh , hắn rút từ thắt lưng ra khẩu súng lục nhỏ, hung hăn bóp còi về phía Húc Dương .
Mặt anh bỗng chốc lạnh như núi băng , ánh mắt hiện lên tia tàn độc , Húc Dương nhanh chống né được luồng đạn của kẻ ngu ngốc kia , chỉ không cẩn thận nên bị một viên đạn sứt qua cánh tay . Húc Dương né tránh xong luồng đạn kia cũng là lúc tiếng " rắc !rắc " giòn giã vang lên , chiếc cỗ ngắn của Hắc Hổ cũng theo đó mà gãy, chết ngay tại chỗ .
" Ngu xuẩn " Húc Dương lạnh lùng bỏ lại hai từ rồi quay bước ra ngoài .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top