Chương 4

  
*part 1  Sự biến đổi của bản thân..*
*Đảo JeJu năm 1998*
- Min Yoongi~ ra ăn cơm nào con - mẹ Yoongi kêu con trai âu yếm
- mẹ ăn trước đi. Con ra xem hươu con thế nào rồi - Yoongi tươi cười nói với mẹ rồi cậu chạy ra sân.

Thấy cậu vậy thôi chứ 1 ngày cậu không nói đến những 10 chữ. Cậu trầm tính lạnh lùng ít nói. Ngay cả với mẹ mình vậy mà cậu lại nói chuyện với chú hươu cậu cứu được trong rừng cả ngày. Nói chuyện cho hươu ăn đều đặn không bỏ sót một bửa nào làm mẹ cậu cũng phải ghen tị với hươu con ấy.

Yoong năm nay đã 16 tuổi rồi. Cậu và mẹ sống trong một căn nhà nhỏ trong rừng trên đảo JeJu. Cậu không được đến trường vì mẹ cậu sợ sẽ có chuyện không hay với cậu.

Sáng đó cậu nói với mẹ sẽ đến thị trấn mua ít sách nhưng mẹ cậu vẫn lo lắng nói
- con ở nhà đi. Để mẹ đi sẽ ghé mua cho con.
- mẹ yên tâm. Con lớn rồi. - cậu vẫn lạnh như vậy

- được rồi , được rồi. Con đi nhanh rồi về nha. Cẩn thận đó - mẹ cậu đành chịu với cậu con trai mình.
Được mẹ đồng ý cậu đi bổng giọng nói của mẹ làm cậu quay đầu lại

- ah . Yoongi ah con quên đem theo thuốc này. Con nhớ phải uống đó
Cậu khó chịu lấy lọ thuốc nhỏ. Cậu phải uống thuốc tiết chế cơn khát máu này bằng thuốc từ nhỏ. Cậu luông không thể chấp nhận được mình là ma cà rồng.
Ngay cả thân nhiệt cả cậu cũng chỉ ở 27¤C và đó vốn là thân nhiệt của 1 xác chết. 1 làn da trắng đến không tưỡng. Môi thì đỏ tự nhiên và hơn hết là cậu không thể ngắm được bình minh vì nó sẽ gây nguy hiểm cho cậu. Và chưa bao giờ cậu được thấy mặt trời buổi sáng cả. Ngay cả sức mạnh và khả năng tự chữa lành vết thương mà ai cũng muốn có cũng khiến cậu khó chịu vì cậu vốn muốn là một con người
- một con người bình thường có nhịp tim và hơi ấm có một cuộc sống bình thường . Cậu muốn cảm nhận được cơ thể ấm áp..

Đi dọc bờ biển Yoongi vừa nghĩ vừa buồn. Rồi chai thuốc nhỏ cũng bị cậu vứt đi. Trôi chỏng trơ giữa sóng biển dập dềnh..

Ra đến thị trấn. Cậu ghé vào lấy mấy quyển sách định bước ra tính tiền thì..
- ah đau quá đi mất - tiếng của một cô gái và máu không ngừng chảy ra ở tay
- cô không sao chứ? - chủ nhà sách chạy đến và cầm máu cho cô gái.
Chuyện sẽ rất bình thường nếu Yoongi chịu uống thuốc kiềm chế nhưng không như cậu nghĩ. Cơn khát máu làm cậu khó chịu. Trong người cậu bây giờ chỉ muốn uống máu. Hút sạch chổ máu ấy. Bây giờ trước mắt cậu chỉ một màu đỏ tươi. Móng tay mọc dài. Răng nanh nhọn từ từ mọc lên trong vô thức.
Mắt đã chuyển thành màu xanh. Nhìn vào chổ máu đó mà bước tới. Nhưng chưa kịp thì người chủ nhìn sang cậu làm cậu hoảng hốt xoay mặt vào trong và quyển sách từ lúc nào đã bị cậu xé làm đôi từ lúc nào.
Rồi cậu nhanh chống rời khỏi hiệu sách chạy thật nhanh. Chạy được 1 đoạn khi đã trở lại bình thường cậu mới lê thê bước đi. Chợt đập vào mắt cậu là 1 gian hàng kẹp tóc và thức làm cậu chú ý là chiếc kẹp nơ màu hồng trong rất xinh và cậu đã mua nó.
Khi đã về đến nhà.
Cậu lại cảm thấy khó chịu. Vì không muốn mẹ mình biết chuyện. Nên cậu đã chạy ra chuồng của chú hươu con nhưng cơn khát máu chết tiệt ấy đã làm cậu mất tự chủ và đã hút sạch máu chú hươu con tội nghiệp ấy. Đến khi tỉnh lại cậu mới hoàn hồn và hối hận.
Cậu khóc. Khóc vì tại sao lại như vậy. Khóc vì cậu muốn là con người bình thường..
Thế đó. Nhưng cậu không hề biết rằng ở một góc sân. Mẹ cậu đã thấy tất cả và bà cũng như cậu. Bà cũng khóc. Khóc vì thấy đứa con trai nhỏ của mình đau mà mình không biết phải làm gì. Bà thấy mình bất lực quá. Không thể bảo vệ cho cậu được và không thể cho cậu 1 cuộc sống hạnh phúc như cậu mong muốn...

Cậu lao người chạy chạy. Chạy thật sâu vào rừng. Cậu chạy đến nổi người đầy vết thương nhưng nó cũng nhanh chóng lành lại. Thậm chí cậu còn nhảy thẳng lên vách đá rồi thả người tự do xuống giữa dòng biển lạnh buốt..
Rồi cậu buồn bả đi đi lại lại trong rừng mà không muốn về nhà..
Cùng lúc ấy ở 1 nơi khác..
- cậu cứ làm theo kế hoạch. Ta muốn thử cậu bé đấy 1 chút - ông ta nói 1 cách bình thản.
- tôi biết rồi , thưa bác sĩ - tên áo đen cung kính rồi bước ra.
Hắn đi đến khu rừng gần nơi đứng của Yoongi và quanh hắn là bầy chó hoang tầm 5 con.
Con nào củng dữ tợn như muốn ăn thịt người. Nghe lệnh của những tên áo đen bầy chó hoang đi xung quanh như tìm một mục tiêu nào đó..

Không biết là tình cờ hay là có duyên thì 1 gia đình nào đó cũng đi vào rừng trong lúc này. Hai vợ chồng thì mãi lo nghiên cứu và ngắm nghía các loại cỏ. Còn cô con gái thì đứng đấy ngán ngẩm bất chợt đôi mắt cô bé sáng lên..

- ahh dể thương quá đi mất - là một chú thỏ trắng. Bất giác cô bé đuổi theo để bắt chú thỏ.

- cuối cùng cũng bắt được. Ya yên tâm đi. Ta sẽ không hại mi đâu. Chỉ đùa tí thôi. Trong lúc đó thì cô bé đã lạc mất ba mẹ. Và cô đâu biết rằng đó lại là 1 nguy hiểm đối vs cô và cả....... ba mẹ cô..

Cô bé ấy cứ đi mãi. Càng ngày càng lạc sâu vào rừng hơn miệng thì vẫn luông gọi ba mẹ trog vô vọng thì đúng lúc đó cô bé nghe rõ mồn một tiếng rầm gừ quanh mình. Càng lùi cô bé càng sợ hãi. Tiếng gầm càng lúc càng gần. Cô bé vấp phải 1 thanh cây rồi té nhào. Đang lò mò ngồi dậy thì bày chó hoang đã vây quanh cô. Chúng nó như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Ngày càng tiế  gần cô bé càng sợ hãi. Cô không thể làm gì nữa. Chỉ còn có thể nhắm mắt chờ làm mồi cho thú dữ....
End chap 4 =))))
>>> part 5 của chap 3 sẽ ra sớm thôi
Kamsahamnita~~
Bình chọn ủng hộ Mun vs nheeeee ~~^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top