2{Điều trị ngày 1}


Đang làm việc bỗng điên thoại có tin nhắn

roseanne_rosie
Chào bác sĩ chị nhận ra em ko?
lalalalisa_m
?
roseanne_rosie
Chị không nhận ra em sao
Người mà nãy bác sĩ cõng nè:)))
lalalalisa_m
À
roseanne_rosie
Đây là nick phụ của em có gì bác sĩ cứ ib hoặc gọi điện trực tiếp qua sdđ cũng được
lalalalisa_m
Mai tôi sẽ đến nhà em trị liệu buổi đầu. Tối mai tầm mấy giờ em rảnh ?
roseanne_rosie
Hơn 20h ạ
lalalalisa_m
Vậy tầm đấy tôi sẽ đến

_____

Giờ đang là 19h45 tại thành phố Seul , thời tiết hôm nay khá tệ mưa đã rơi suốt cả ngày , nhưng không khí lại quá đỗi ngột ngạt

Bác sĩ La vẫn vậy , vẫn đang đọc sấp tài liệu bệnh án của bệnh nhân mà hình như  lãng quên đi thời gian . Nếu không vì đặt báo thức trước chắc Lisa sẽ ở lì phòng khám luôn mất

"Alo 10p nữa tôi sẽ đến nhà em "

"Vâng"

____

*Cốc ..cốc*

Tầm mấy giây sau có tiếng đáp lại :"Em ra ngay ạ"

Một cô bé dáng người nhỏ nhắn đang khoác trên mình một bộ váy hoa nữ tính ra mở cửa. Chaeyoung dù ở hoàn cảnh nào cũng có thể toát lên được vẻ đẹp được nàng

"Chị vào đi bác sĩ"

Nàng nhìn theo cô , với bộ dạng hiện tại thì nàng có thể khẳng định rằng Lisa vừa từ bệnh viện đến thẳng đây . Cảm giác có lỗi vì đã làm phiền dâng lên.

"BÁC sĩ ăn tối chưa?"

Lisa quay lại nhìn nàng "Chưa"

Chaeyoung cười tươi"Vậy tốt quá, em đã nấu bữa tối rồi , bác sĩ lại ăn cùng em nha. Tuy không phải là ngon nhưng cũng gọi là tạm được mong chị không chê"

Cô nhìn quanh căn nhà nhỏ , căn nhà được bài trí rất tinh xảo nhưng lại mang cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp , cả căn nhà tỏa ra một mùi hương ngọt rất dịu . Đang quan sát bất giác bị Chaeyoung nắm tay kéo lại gần bàn ăn:"Chị đừng ngẩn người ra như vậy mau rửa tay rồi ăn cơm đi"

"Hả?"

Câu nói này cảm giác rất quen thuộc tuy là có vẻ câu nói mang ngữ điệu ra lệnh nhưng lại khiến Lisa cảm thấy khá hạnh phúc tưởng chừng như được quay lại thời bé được mẹ nhắc nhở vậy hahah

___

Trên bàn ăn , Chaeyoung liên tục gắp rất nhiều đồ ăn vào bát Lisa rồi chống đũa ngước lên nhìn , ánh mắt đầy háo hức :"Chị thấy sao?Đồ ăn hợp khẩu vị chứ?"

Lisa hơi có phần khó chịu khi vừa ăn vừa bị người khác nhìn cảm thấy khó nuốt sao sao ý

"Em ăn đi , đừng chống đũa khi ăn "

"À dạ.."

"Mà chị này?"

"Hửm?"

"Chị xinh đẹp như vậy hẳn là có bạn trai rồi nhỉ?"

"Không có"

"Ỏ vậy hẳn mấy chàng trai bây giờ bị mù hết rồi , nếu em là họ em sẽ..."

Chưa để nàng dứt lời cô nói chen vào :"Tôi không có hứng thú với nam nhân"

Câu nói của Lisa được Chaeyoung một phen ho sặc sụa :"Thật...thật..ạ?"

"Đùa em làm gì?"

Lisa nhanh chóng đứng lên , thu dọn bát đĩa của mình mang ra bồn rửa :"Nếu ăn xong rồi thì em ra ngoài nghỉ ngơi đi tôi sẽ rửa bát"

"Không...không...sao lại vậy được để em để em"

Cô lắc đầu :"Đây là lệnh ra ngoài đi"

Có vẻ câu nói này có hiệu quả , nàng lặng lẽ chống nạn rồi đi ra ghế soffa ngồi chờ và xem TV . Dường như nàng không hoàn toàn tập trung vào những gì đang chiếu trên TV lâu lâu nàng  thầm liếc trộm Lisa. Ở góc độ này nhìn Lisa chuẩn mực một con người của gia đình luôn ý , nhìn cô trông rất dịu dàng , nhẹ nhàng và yên bình , tuy rằng gương mặt vẫn vậy vẫn mang một vẻ gì đó lãnh cảm nhưng lại cũng rất quấn hút

"Bộ tôi có gì trên mặt sao mà em cứ nhìn tôi suốt vậy?"

Bất giác nàng cúi gầm mặt xuống xấu hổ vì bị phát hiện không dám ho he nhúc nhích nói câu gì

Lisa lại gần ngồi xuống đỡ nhẹ chân nàng lên :"Nghỉ ngơi xong rồi , tôi điều trị cho em được chứ?"

"Vâng"

Cô dí hơi mạnh vào phần bắp chân :"Có đau lắm không?"

Nàng nhăn nhó gật đầu

"Trước tiên tôi sẽ xem qua biểu hiện bên ngoài và mức độ đau sau đấy chúng ta sẽ Chụp cắt lớp vi tính (CT Scan),chụp cộng hưởng từ (MRI) và làm kiểm tra tổng thể cho em "

"Nhưng nó sẽ đau lắm phải không chị?"

"Chắc chắn , đây là điều không thể phụ định và đặc biệt nếu tình trạng của em xấu đi chúng ta sẽ ngay lập tức tiến hành phẫu thuật"

"Nếu ....nếu....nếu không thành công thì sao ạ?"

" Em sẽ không còn khả năng đi lại"

"...."

Lisa tiến tới túi đồ lấy ra một vỉ thuốc :"Trước hết hãy uống nó , nó sẽ giúp những triệu chứng của em được thuyên giảm nhưng em nên tránh lam dụng thuốc , nghe chưa?"

"Vâng"

____

Trong suốt 1 tiếng đồng hồ Chaeyoung rất chăm chú ngồi nghe Lisa tư vấn và cho lời khuyên về bệnh tình . Bỗng "Đùng...đùng"

Sấm. Một vệt sáng cắt ngang bầu trời . Mọi thứ trong nhà vụt tắt

"Aaaaaaaaa"

Chaeyoung nhanh chóng ôm chầm lấy Lisa không rời :"Em sợ...sợ"

Cô nhẹ nhàng vuốt tóc nàng , giọng nói êm dịu làm trấn tĩnh lòng người:"Ngoan, đừng sợ rồi sẽ có điện thôi , đừng sợ"

"Đùng..."

Tiếng sấm càng lớn Chaeyoung ôm lấy Lisa càng chặt , nước mắt chảy . Có vẻ nàng là đang rất hoảng sợ

Lisa vẫn không ngừng trấn tĩnh :"Ngoan nào đừng kích động ảnh hưởng tới sức khỏe và tâm lí của em đó , ngoan đừng khóc..."

"Tạch"

Mọi thứ sáng trở lại ,nhưng nàng vẫn rất hoảng sợ tay vẫn ôm chặt lấy cô

Lisa ôm cô vào lòng , giọng nói vỗ về :"Thấy chưa đèn đã sáng rồi nè .....em đừng sợ nữa. Buông chị ra một lúc để chị đi đóng các cửa lại nhé như vậy em sẽ không nghe thấy tiếng sấm nữa"

".....Không...không...không đừng đi"

"Được ...được chị ở đây với em,ngoan ...ngoan"

Cô nhìn ra ngoài trời thầm nghĩ *hizz có vẻ đêm nay mưa sẽ rất lâu *

____

Có lẽ vì khóc quá nhiều nên Chaeyoung thiếp vào lòng Lisa ngủ lúc nào không hay

Cô xoa tấm lưng nhỏ bé của nàng , nhìn nàng một lúc :"Không biết tại sao em lại sợ như vậy nữa?" Vừa nói cô vừa lau nước mắt trên mặt nàng


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top