42. tâm tình
thái hanh đầu óc đau như búa bổ tỉnh lại, may mà hắn chỉ bị thương ở đầu một chút, choáng váng là tỉnh, hắn mới biết mình bị bắt lên xe của kẻ lạ mặt nào đó
"thằng kia chưa tỉnh à"
"chẳng biết, lúc đấy tao thấy nó đập mạnh đầu mà ngất, chắc tí là tỉnh"
hắn nhắm mắt giả vờ nghe, có vẻ hắn vướng phải rắc rối rồi đây
chiếc xe vẫn đi trên đường quốc lộ, sau đó đứng trước một căn biệt thự trông khá to, chứng tỏ đây là người có tiền
"thằng kia, tỉnh chưa" tên ngồi cạnh sốc áo hắn dậy, hắn đành phải mở mắt ra để ngó nghiêng địa chỉ
"đi theo tao vào, mày vênh cái mặt với ai?"
hắn đi vào, tay hắn bị trói vào nhau
mở cửa ra là một căn nhà hoàn toàn.. bình thường?
bàn ghế cùng nhà rất sạch sẽ thoáng mát, đèn chùm pha lê sáng rực rỡ, trông không giống nơi bắt giữ người tí nào
hắn ta dẫn hắn vào phòng, ở đó hắn thấy chính quốc đang nằm nhắm mắt, hai chân bị xích vào nhau
"chính quốc?" hắn gấp gáp hỏi
chính quốc của hắn đang ngủ thì đúng hơn, tay chân không hề có thương tích
hắn thở phào nhẹ nhõm hơn một chút.
bên kia, nhà kim rất đau đầu, con trai thứ bị tai nạn giao thông và biến mất, để lại chiếc xe trống không giữa đường
trong đó nam tuấn còn thấy một tập tài liệu quan trọng
"giấy chuyển nhượng tài sản?"
"thưa giám đốc kim, chúng tôi xác định đây chính là xe của người tên kim thái hanh, nhưng hoàn toàn không phát hiện được lí do mất tích, chúng tôi sẽ điều tra thêm, thành thật xin lỗi ngài"
nam tuấn gật đầu, gọi người đến kéo chiếc xe hắn đi, bây giờ điều quan trọng nhất chính là phải giữ được bình tĩnh
thái hanh biến mất, điền chính quốc cũng không thấy đâu
nam tuấn sợ rằng chuyện này chẳng phải một tai nạn bình thường
có người cố ý.
trí mân lo lắng gọi điện thoại cho cậu, vẫn không một ai nghe máy từ hôm qua tới giờ, chẳng lẽ phu nhân điền sẵn sàng sát hại hai người chỉ vì một miếng đất?
bà nội kim đã lường trước được, nhưng không tin là cô ta hành động nhanh đến vậy, vẫn là bị chậm một bước, giờ không những chính quốc gặp nguy mà thái hanh cũng bị đe doạ nốt
ai oán vẫn là ai oán. có thù tất trả.
chính quốc tỉnh dậy trên bờ vai của thái hanh
"em? có làm sao không?"
cậu nhìn loạn một hồi, chắc chắn đây là hắn vội kêu
"anh, em bị bắt cóc, chúng ta đang ở đâu?"
"đang ở nơi bị bắt cóc, anh và em xem ra cũng khó mà thoát
nhìn đôi tay của hắn đã bị trói đến đỏ, cậu không can tâm định đứng bật dậy chạy đi tìm cái gì cắt dây
"quốc, cẩn thận"
chưa kịp nói xong, dây xích ở chân đã kéo cậu ngã chúi mặt ra trước, tiếng rầm kêu to khiến người bên ngoài chú ý tới
"ai ui, đau quá" cậu kêu một tiếng
"có sao không? anh không đỡ em dậy được"
cậu xoa xoa cái trán bị sưng sưng, trời ạ, ai còng chân cậu lại thế này
tên cảnh vệ mở cửa đi vào
"đứa nào gây ra tiếng ồn đấy, muốn đào tẩu à, thích chết không"
hắn ta liếc mắt thấy cảnh chính quốc giãy người, hắn đi đến bóp lấy mặt của cậu
"khôn hồn thì ngoan ngoãn đi"
hắn đứng lên dùng người hất tên kia ra
"đừng có động vào người của tao"
"mày.."
"có chuyện gì đấy? bảo xử lí mỗi hai thằng ranh mà cũng làm ồn ào hết lên" cô ta bực dọc mở cửa
"cô chủ, do chúng nó làm loạn"
vũ kì rít một hơi thuốc lá, phả ra làn khói trắng độc hại
"để tao xử lí, mày ra ngoài"
cô ta đi đến gần đó, kê một chiếc ghế xuống ngồi
"xem nào, điền chính quốc và kim thái hanh, đôi uyên ương hạnh phúc, sống dưới cái chết của mẹ mình vui không nào?"
cậu nhắm chặt mắt, hình ảnh cô ta cứ thực hư trong mắt cậu
"sao? trong đám tang mẹ mày, đến một giọt nước mắt mày còn không rơi, ra bộ đáng thương ở đây à? tao có ngu đâu, đúng là gốc gác từ điền gia chẳng ai nên cái hồn nhỉ?"
"còn cô? lợi dụng sự tham lam của phu nhân điền để tiến công? giết chết điền chính huân, sau đó là đe doạ và khủng bố tinh thần của một đứa trẻ chưa đủ mười tám tuổi? chắc cô thì tốt đẹp biết bao"
thái hanh ngồi yên cạnh cậu, giọng điệu lạnh đến thấu xương
"mày? mày có tư cách phỉ báng cuộc đời tao à, sẽ không có ai được phép cả, tao xảy ra chuyện gì có ai biết không? chẳng ai biết cả, mày không có quyền, lại càng không có tiếng nói"
"chính quốc, vì mày mà đoạn tình cảm của tao đau khổ đến thế này, vì mày mà chị ấy mất đi đời con gái, vì mày mà sống nghèo khổ đến không dám về nhà ngoại, rồi mày xem, hai mươi lăm tuổi kết thúc cuộc đời trong sự tiếc nuối"
"mày báo hiếu mẹ mày đấy sao? chính quốc?"
đôi tay của cô ta bóp chặt lấy hai vai cậu, móng tay như muốn để lại cả vết hắn
cậu cười thách thức
"dù gì thì mẹ tôi có sống lại, cũng sẽ không vì cô mà sống"
"được, vậy chị ấy không cần tao, nhưng tao không dám chắc mày không cần thằng bác sĩ kia đâu nhỉ?"
đôi mắt cậu mở to
"không được động vào anh ấy"
vũ kì tiến lại bên thái hanh, con ngươi của cô ta nhìn sâu xa, sau đó kêu thuộc hạ lấy cho mình một cái roi đến đây
"kim thái hanh, tôi cho cậu hai lựa chọn"
"một là đồng ý bỏ lại điền chính quốc và chạy trốn, hai là đồng ý để tôi đánh anh và chính quốc sẽ không làm sao cả"
hắn lựa chọn không ấp úng
"số hai"
cô vỗ tay đắc ý
"không ngoài kì vọng, tình yêu của hai cậu thật to lớn, vậy điền chính quốc, cảm giác thấy người yêu mình chịu đau đớn vì mình có hạnh phúc không nào? để tôi tặng cậu một màn nhé"
"thái hanh, anh bị điên à, nếu anh đồng ý, em và anh coi như kết thúc, chúng ta li hôn"
hắn mỉm cười
"chính quốc, cho dù có chết anh cũng không kí giấy li hôn, anh đã nói rồi, trừ khi em hạnh phúc, anh mới kí"
"và bây giờ em sẽ có một cuộc sống tươi đẹp, không bị rắc rối làm phiền, em hạnh phúc nên anh sẽ làm"
"vì vậy em không được khóc, phải đỗ đại học, làm ước mơ trở thành hiện thực, nghe chưa"
vũ kì đi đến trước mặt hắn, các vệ sĩ đằng sau giữ chặt chính quốc ở một nơi gần đó, đủ để chứng kiến tất cả
hắn ngồi đó, những trận đánh dã man bắt đầu tăng lên, lưng của hắn xuất hiện mấy vết đỏ thấm ra ngoài áo
"thái hanh!! cả đời này em sẽ hận anh, đến chết vẫn sẽ hận anh, anh bảo anh yêu em, vậy anh mau thoát đi nào, anh làm thế thì mai sau em sống sao? anh vẫn muốn dằn vặt phần đời còn lại của em à? thái hanh? anh có nghe em nói không"
hắn không hé môi một lần nào, không nhìn thấy cậu, hắn sợ nhìn thấy nước mắt của cậu, sợ một phút yếu lòng mà người đau khổ sẽ là em ấy
những trận đòn bắt đầu dã man hơn khi vũ kì dùng hẳn rượu đổ lên người hắn, những vết thương tiếp xúc với rượu làm mồ hôi hắn túa ra
bảo không đau là nói dối, hắn cảm giác như từ vai tới thắt lưng của hắn tê liệt, một cái nhấc mình cũng rát bỏng
"sao, điền chính quốc, mày hạnh phúc không? tình yêu đến cuối vẫn thuộc về mày, mày sẽ như tao, sẽ hiểu thế nào là đau khổ"
"đời đâu cho ai tất cả, mày không được phép nhạo báng tình yêu của tao, rõ chưa?"
cậu vùng vẫy, đôi bàn tay bị giữ chặt đã in dấu đỏ, cậu không chịu nổi, hắn giống như đau tới mất cảm giác rồi
"đánh tôi đi, làm ơn, xin cô, tha cho anh ấy, cô hận tôi mà, thái hanh không có tội, đừng đánh anh ấy mà, tôi chết cũng được, tôi không thể nhìn anh ấy chết được"
cô khà khà cười
"cứ muốn chết vì nhau, nhưng chết chung thì quá là phí, phải là một chết một còn, lúc đó mới là cảm giác đau khổ ăn mòn quá khứ hiểu không"
"thả anh ấy ra, tôi sẽ chết, bắn chết tôi, thả anh ấy ra cuộc đời tôi lập tức thuộc về cô"
cô ta nháy mắt
"thành giao, được, quyết đoán thật giống chính huân, bây giờ nên làm gì nhỉ, hay cậu cắt cổ tay cho tôi xem?"
cô ta ném con dao nhỏ xuống sàn, cậu tiến tới nhặt lấy
hắn đứng trước đó, khuôn mặt hắn lạnh như tro, hắn cố gắng gằn giọng
"nếu em chết, anh sẽ cưới thư hân"
cậu cười
"được, tuấn khải là cậu bé tốt, nó rất quý anh"
"nếu em chết, anh sẽ đem mấy thứ em thích nhất đi đốt"
"thái hanh, buồn cười, em thích mấy thứ đó, nhưng có thể mất nó, còn anh thì không thể, vậy nên nếu anh mà chết, em sẽ nguyền rủa anh cả đời"
cậu không do dự cắt ngang qua cổ tay, máu tứa ra đối với cô ta thật đẹp mắt, hắn chạy tới dùng người đỡ lấy cậu, sợi dây trói được hắn dùng con dao đấy cứa mạnh tới đứt đôi, hắn xé áo trên người mình buộc cổ tay cậu lại
"đồ ngốc, em đúng là điên rồi, ai kêu em làm thế, em điên rồi"
máu vẫn thấm vào mảnh vải thái hanh buộc lại, hắn không thoát ra được, chính quốc sẽ cứ như thế chết sao?
cô ta lại uống rượu, khung cảnh mãn nhãn của cặp đôi khiến kế hoạch trở nên hoàn hảo quá, trả thù được tất cả, thoả mãn những gì cô ta đã hi sinh
chính quốc nhìn thái hanh khóc, cậu ngơ người, mặc dù cơ thể đang thật sự rất mệt mỏi
"sao lại khóc?"
"chính quốc à, anh không biết có người tới cứu hay không, nếu em chết ở đây thái hanh anh cũng sẽ chết"
"vậy nếu có người cứu thì sao?"
"vậy thì em phải sống, nghe chưa em, anh sẽ hát cho em nghe mỗi ngày, sẽ kể chuyện cho em, mua đồ và cùng em đi hẹn hò"
"và còn.. tổ chức cho em một đám cưới nguyên vẹn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top