29. về với em
cậu bắt đầu kiên trì học nấu ăn của thạc trân, mỗi lần làm xong một món ngon là lại bắt xe đến nhà chính kim gia gõ cửa, lúc nào bà nội hắn nhìn thấy cậu đều sập cửa không chào đón
chỉ có thái tuyết với nam tuấn xót chết cậu, giữa tiết trời giao mùa dở dở ương ương này, cứ ngày nào cũng chu kì bắt xe qua đưa thức ăn
hôm nay là thứ bốn rồi, thái tuyết khổ sở nói
"anh rể à, thật sự đấy, nhìn anh chật vật đến mà em khổ hộ anh luôn, nếu thái hanh biết được chắc chắn anh và em sống dở chết dở mất"
thái hanh vẫn đi công tác, và chính quốc nhờ bạn bè giữ kín chuyện này
"thôi nào không sao, hôm nay anh có làm bò xào cần tây rất thơm"
đôi bàn tay trắng trẻo của chính quốc có vô số vết xước, đôi khi không để ý dầu còn bị bỏng nhẹ
"anh xem tay anh đi, anh trai em sẽ giết chết em mất"
đã nhận tiền mua trang sức mà làm ăn không sòng phẳng, cô giờ không cần tiền hay đồ nữa, so với việc bị thái hanh sờ gáy thì cái vòng chỉ là chuyện nhỏ
"làm ơn nhé, đưa cho bà hộ anh nhé"
thái tuyết không dám nói là bà toàn hất hộp đồ ăn vào một xó, mà thái tuyết cùng nam tuấn mở ra ăn thì ngon vô cùng, cậu đã bỏ rất nhiều tâm huyết làm nó mà
bà nội đứng ở trên nhìn xuống, thằng nhóc ngày nào cũng đến đưa chiếc hộp cơm cho bà, ấn tượng đấy nhưng bà vẫn không cam lòng được, cháu trai bà sao có thể quen dạng người này
"sau này không cần đến nữa" bà nói từ tầng hai lên
"giữa tiết trời sắp mưa như này, cậu ngồi cho đến lúc nó tạnh, tôi sẽ tặng cậu thái hanh"
"bà đang nói gì thế? anh ấy sẽ ngất ra đấy mất, chính quốc anh đừng có dại"
thái tuyết van xin, thân thể cậu vốn cũng không phải mình đồng da thép, mưa to như thế khẳng định sốt cao mất
"nào, em vào trong đi, cơn mưa giao mùa sẽ qua mhanh thôi"
cậu vỗ vai đứa em chồng đáng yêu này, năm lần bảy lượt giúp cậu, sao có thể để em ấy tiếp tục phản nghịch với bà
"em lập tức báo anh trai"
"đừng" cậu thốt lên
"sao? anh đứng như thế dưới trời mưa, không thể như thế"
"coi như anh xin em nhé"
chính quốc có sự quyết tâm của mình, nếu chỉ vì thái hanh đến, bà sẽ lại càng cáu thôi, bà là người nuôi dạy hắn, cậu sao có thể để bà và hắn đối chọi nhau được, tốt nhất là một lần giải quyết tất cả
"xem ra cậu sẵn sàng, cứ ngồi giữa cửa đi" nói xong liền đi vào nhà
cơn mưa rả rích bắt đầu to lên, thái tuyết cầm dù ra khuyên ngăn bị chính quốc trừng ngoài cửa, đôi tay gọi cho nam tuấn
"anh trai cả, nguy cấp"
bên kia nam tuấn đang làm việc, nghe em gái gọi liền dừng việc xem hồ sơ lại
"có chuyện gì"
"bà thách anh rể đứng dưới cho đến khi hết mưa thì tặng anh trai nhỏ"
"vãi cả" nam tuấn thốt cả câu chửi bậy
"đợi anh, về liền, thái hanh mà biết thì nó chôn cả hai anh em mất"
"nhanh nhanh"
trên đường đi nhận cuộc gọi của thái hanh
"alo? nam tuấn anh có ở nhà không?"
"ồ sao thế em trai? anh mày đang về nhà nè" nam tuấn hít thật sâu diễn kịch
"thấy thạc trân kêu chưa nhìn thấy chính quốc về nhà, lúc đó em gọi cho thạc trân là đã tan học từ lâu rồi"
"để anh mày ghé nhà mày xem lại ha" anh toát mồ hôi mặc dù bên ngoài mưa to
"sao giọng anh hôm nay kì dị thế, như kiểu nói dối ý"
"ơ hay tao đã nói dối chưa, chưa nha, tao về nhà xem đây cúp máy cúp máy"
anh tắt đài đi cũng là lúc thái tuyết nhận lấy cuộc gọi của thái hanh
"anh trai nhỏ bận bịu có việc gì?"
"chính quốc!" hai từ làm cô điếng người
"anh-anh rể làm sao thế"
"mày đừng nói dối anh mày, tao chưa xử tội mày đâu, vừa gọi cho anh trai là biết mày đang nói dối rồi"
"anh đừng giận, là chính quốc xin không nói"
"tao không giận, nếu mày khai ngay từ đầu đến cuối"
sự tình được thái tuyết giãi bày, hắn đen mặt
"bảo em ấy vào ngay. lập. tức nếu không cái đầu của mày tự tìm cách xử lý"
nam tuấn vừa về đến nơi thấy cậu vẫn ngồi trước cửa nhà, anh lấy chiếc dù ra che thân thể ướt sũng
"em rể, đừng điên nữa, thái hanh sẽ giết chết ba chúng ta đấy"
"anh đi vào đi" cậu hất cái dù ra tránh bà nói cậu chơi ăn gian
nam tuấn khuyên không được, cứ đứng như trời trồng, trong lúc đó điện thoại chính quốc reo lên, là thái hanh
"alo, anh đang nghỉ sao" giọng nói ngọt ngào vang lên như thể cậu chả làm sao cả
"em đang ở đâu?"
"em đang ở nhà bạn, tiếng mưa to quá anh nhỉ, bên đấy có mưa không?"
"chính quốc, đừng nói dối anh, em đang tắm mưa ở kim gia có phải không?"
"sao-sao anh biết" cậu nói
"ngoan, đi vào trong được không, anh đang cầu xin em đấy"
"trời sắp tạnh rồi mà, anh đừng nóng vội" cơn mưa dai dẳng có vẻ nhẹ hạt hơn vừa nãy
"nhẹ hay nặng, đều không cho em đứng, anh bảo em vào nhà, nghe lời nam tuấn và thái tuyết trước khi anh nổi giận"
"thái hanh, em sắp có được anh rồi" cậu tắt máy điện thoại, dầm dã hơn 45 phút cơn mưa cũng tạnh, quần áo trên người đã ướt sũng khuôn mặt ửng hồng đã nhợt nhạt đi rất nhiều
"em về nhé" cậu nói
"không được" cả tuấn và tuyết đều kêu
"vào nhà tắm sấy khô đầu tóc rồi về, tuyệt đối không được đi người ướt về" nam tuấn cao giọng vì đây là mệnh lệnh của em trai
"vào nhà sẽ bẩn, bà sẽ tức"
"bà hay ông gì giờ này nữa, anh không vào thì anh trai em sẽ lật cả cái nhà này mất" thái tuyết khổ sở kêu
"cậu chỉ rón rén đi vào, cô đưa cậu đến căn phòng cũ của thái hanh mở vòi nước
"anh lấy khăn lau qua một tí đi, em bật nước rồi nó tràn thì anh vào"
"cảm ơn em nhé"
"sao lại cảm ơn em, em phải cảm ơn anh chứ"
"tại sao?"
"tại đã trân trọng anh trai em đến vậy mà"
cậu cười mỉm
"à bà đâu rồi"
"bà ở phòng bà rồi, chắc đến tối mới xuống" thái tuyết thở dài
cậu mím môi: "chắc đồ ăn anh nấu bà ăn cũng không ngon nhỉ, cảm ơn em và anh nam tuấn đã ăn nó ha"
cậu biết chứ, nhưng vẫn kiên trì mang cơm đến
"anh đừng nghĩ nhiều, anh trai nhỏ sẽ đau lòng"
cô biết anh trai chắc sắp lục tung cái sân bay lên rồi
"thôi anh đi tắm đi, em lên phòng dọn cái đống quần áo đã"
cậu thư thái trong bồn tắm, nước ấm làm cậu dễ chịu hơn nhiều, cái cảm giác lạnh buốt kia đã không còn thấy nữa
"chà, chân tay mình run thật"
cậu tắm xong với chiếc khăn được treo sẵn lên
người, nam tuấn vừa nãy có lục tủ hắn vớ cho cậu đước cái áo phông cũ cùng chiếc quần lửng
"ôi to quá đi" tuy là bây giờ hắn mặc còn to hơn, nhưng chiếc áo cũ này cũng che qua mông cậu, trông rất thùng thình
cậu ôm đống áo ướt vào túi, chuẩn bị đi về, trời đã tạnh rồi
"để anh lái xe đưa em về" nam tuấn ngỏ lời, hắn nhớ người yêu rồi, đến xem em ấy thôi
cậu biết thừa nam tuấn nhớ thạc trân nhẹ nhàng đồng ý luôn
bên thượng hải, thái hanh đã làm xong báo cáo của hôm nay lập tức xin rút, nhà có việc gấp, bên kia cũng tử tế giúp hắn gọi xe ra sân bay
chờ mòn mỏi máy bay mới cất cánh, bây giờ là tối muộn rồi, chắc về đến nhà là 2-3 giờ sáng
bên này chính quốc sau khi tạm biệt các anh thì về đi ngủ, cậu một mình một chiếc giường lớn
"tên bác sĩ thối liệu mà về nhanh"
2 giờ 40 phút sáng, hắn mở khoá cửa nhà xách vali vào, rón rén không gây ra tiếng động gì cả, nhẹ nhàng vệ sinh cá nhân thay đồ nằm trên giường
thân ảnh bé nhỏ vùi trong đống chăn gối ngủ ngon, hắn bất chợt cảm thấy thương yêu vô cùng, ôm lấy thân thể cậu vào
nhưng đến gần 4 giờ sáng, thân nhiệt của chính quốc bắt đầu nóng lên, hắn bật tỉnh biết ngay cậu sốt rồi
hắn đắp cái chăn cho cậu, lật đật đi tìm nhiệt kế cùng thuốc
"ư" cậu bị hắn nhắc người lên đỡ vào ngực mình
"ngoan, kẹp nhiệt độ vào" hắn dỗ dành
trong cơn mê man, cậu nói mớ
"thái hanh sao?"
"vâng, anh đây" hắn trả lời
đợi một lúc sau, nhiệt kế giơ lên là 38 độ 8
"cái tên ngốc nhà em, khi nào khỏi ốm liền chỉnh em tới bến"
hắn rót ít nước, đổ vỉ thuốc hạ sốt khuấy đều lên vì cậu rất ghét thuốc viên con nhộng
"uống mới khỏi nha" hắn lay lay cậu, đỡ chiếc cốc thuốc
"đắng lắm, không thích đâu" thân nhiệt đốt như lửa bắt đầu chảy nước mắt
hắn thấy cậu khóc, lại luống cuống cầm khăn giấy lau cho cậu
"đừng khóc, là vị cam, sẽ ngọt, em ngoan nào"
hắn à ưa cho cậu nuốt hết đống thuốc, rồi nằm xuống ngủ, cậu rúc vào lòng hắn
"hanh, về rồi"
"ừ đã về đây, phải về với em chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top