21. cảm thấy không gian này chỉ còn mình anh
vào ngày mới, cậu đương nhiên phải đi học, thái hanh dù cho có gì khó khăn cũng không cho phép cậu buông bỏ kiến thức, nhất định phải học hành thật tử tế để thi đại học
thế nên sáng sớm hai người đã phải bắt xe đến nhà doãn kì lấy đồ, vì xe ô tô của hắn vẫn để ở bệnh viện
"đôi cẩu nam nam đến đây vào sáng sớm để tao xem cảnh mùi mẫn hả?"
doãn kì cực kì bất mãn khi giấc ngủ sau khi chơi một đêm game khuya bị phá vỡ, rất không kiên nhẫn mở cửa cho mấy tên đầu têu của mọi rắc rối
"em đến lấy đồ của chính quốc về, sáng nay cậu ấy đi học thì em sẽ tìm căn nhà nào đó gần đấy để mua"
"sao không ở nhà anh vài ngày? vội vã thế?"
anh tránh đường cho thái hanh và chính quốc
"tốt nhất là nên để mọi thứ về đúng quỹ đạo nhanh, mà đồ của em cũng cần mua mới, tiện thể thì đi luôn cho gọn gàng"
cậu bất mãn: "tôi cũng muốn đi chọn cùng cơ"
hắn búng trán cậu: "ngoan đi học đi, cậu đã trốn học hôm qua rồi, tôi nhất định sẽ chọn thật đẹp"
"ơ anh được lắm, không chọn đẹp tôi sẽ không ở nữa"
"ừ, không ở luôn"
"anh!!!!!"
đúng là buổi sáng bình yên bị cái đôi này phá vỡ rồi, doãn kì cũng vệ sinh cá nhân để chuẩn bị mở cửa tiệm
"cút hết đi mua đi học đi, đứng đây khai hàng với chúng mày khách tao nó chạy hết"
sau tiếng đuổi của doãn kì, hai người bắt xe, đầu tiên là đến trường của cậu, sau đó hắn dừng lại ở tiệm bánh gần trường, cầm ra hai chiếc bánh bao còn nóng hổi dúi vào tay cậu
"cầm lấy, đói thì ăn, một cái chưa no thì thêm cái nữa"
hắn dặn dò cậu
"biết rồi ba ba" đúng là trêu ngươi nhau rồi đấy
"ô, kia không phải là người được dán trên áp phích lần trước sao?"
"sao cậu ta vẫn mặt dày đứng với người đẹp trai như thế? chính quốc trông đúng là không biết xấu hổ"
"cướp bồ còn công khai"
"bây giờ đồng tính đã thoáng hơn, nhưng công nhận là thấy cậu ta dan díu với người yêu người khác tởm thật"
hắn thoáng nghe qua lại, liền hỏi chính quốc
"trên trường có chuyện gì? có phải cậu lại vướng gì không?"
cậu cúi mặt
"không có gì đâu, anh chuẩn bị đi đi, tiết sau là tiết văn, tôi phải lên lấy bài tập đã"
"chính quốc!!" hắn gằn giọng, ý nói cậu mau ngẩng lên
"thôi được rồi, chỉ là vài tin đồn nhảm thôi mà, tôi bị vậy suốt, được chưa"
hắn nhìn cậu, không ép cậu trả lời nữa, chỉ nói
"có gì phải gọi cho tôi ngay, tôi mua điện thoại sẽ nhắn số cho cậu"
"rồi rồi, chú lắm lời quá cơ" lại giận dỗi rồi...
hắn bước lên xe taxi đi rồi, khuôn mặt của cậu bỗng chốc lạnh lại, trí mân và thạc trân còn ba ngày nữa mới về, cậu chả thân ai cả, tốt nhất đừng để ai gần lại mình
vào trong lớp, cậu thấy chỗ bàn học của cậu đã bị một số đứa chơi xấu vẽ lên, dưới ngăn bàn đầy vỏ đồ ăn, rác rưởi
cậu im lặng đi đến hất rác vào cái hót rác trực nhật ở cuối lớp, lấy khăn giấy trong cặp ra giặt lau sạch những ngôn từ không hay trên mặt bàn, ung dung ngồi xuống mở vở chuẩn bị vào tiết
đến giờ thể dục, tủ đồ của cậu bị mấy bọn nữ lớp nào chơi xấu, vợt đánh cầu lông của cậu bị đập gãy tan tành kể cả cái dự phòng
cậu cũng im lặng ra mượn thầy thể dục một cái vợt, không hề lên tiếng kêu ca hay phàn nàn, chuyện này chưa phải là không xảy ra với cậu, chỉ là đã lâu lắm rồi mới hưởng lại cái cảm giác bị bắt nạt như này
đến gần giờ tan học, chúng nó dồn việc trực nhật cho cậu, nhóm bốn người mà ba người đi về hết, cậu đành ngồi lại lau dọn lớp một mình, lúc này có thầy giáo dạy sinh học đi vào
"em chào thầy"
cậu đang kê bàn ghế, thấy thầy vào liền lễ phép chào
"không cần, ở đây cứ gọi tôi là tử lâm"
cậu nhíu mày khó hiểu, thầy sinh năm nay đã 46 tuổi, khuôn mặt cũng đang bắt đầu xuất hiện những vết đồi mồi, vết nhăn, giờ tự dưng bắt học trò gọi tên mình, đã thế còn dùng con mắt chứa đầy khát khao kia ra nhìn cậu
"thầy quên gì ạ?" vừa kết thúc tiết, có thể thầy quên gì đó
"chính quốc có thể cho tôi xin ít thời gian của em không?"
cậu gật đầu ngồi xuống, thầy ngồi ngay cạnh cậu, tự nhiên tay ông ta đặt lên đùi cậu, cậu giật mình hất tay ông ta ra
"thầy làm gì đấy?"
"không phải em hay làm những trò này sao?" ông ta cười cười, tay rút ví đưa ra một chiếc thẻ tín dụng
"một đêm, hai đêm? ba đêm?" ông ta cười lấy lòng, tay ghì chặt cổ tay cậu
"bỏ ra tên dơ bẩn này" cậu giãy tay khỏi người ông ta định chạy, ai ngờ ông ta khoẻ thế, ghì phần gối tay xuống lưng cậu, cả người cậu nằm úp xuống chiếc bàn, cậu a một tiếng đau đớn
"đó là thái độ em nên dành cho thầy giáo sao điền chính quốc? nhưng mà không sao vì em rất xinh đẹp, nên tôi sẽ tha"
"tên bẩn thỉu này, muốn thì gọi mấy đứa đứng đường ý, cái đồng tiền dơ bẩn này tôi không có cần!"
cậu tức giận, chân đá mạnh vào tay đang ghì mình
ông ta giật tóc cậu ra sau
"không phải mày cũng chỉ là hạng nằm dưới thân thằng trẻ trẻ sáng nay mà rên sao? giờ chảnh choẹ với tao à? mày được nó bao nuôi nên mày ngoan chứ gì? không sao..loại ngang ngược như mày cũng rất đáng để tao thử"
cậu cắn vào tay ông ta, định chạy ra cửa liền bị ông ta lấy cái cặp táp ném vào người, mất thăng bằng ngã xuống, tay chăn hắn nhanh nhẹn khoá chốt lớp lại
"mày có chạy bằng trời, thằng ranh con hỗn láo"
ông ta cười đê tiện, tay chân bắt đầu định sờ mó cậu
"tôi khinh, có bán thân cũng chỉ bán cho mình thái hanh"
ông ta cầm chiếc dao rọc giấy nhỏ, hơi nhô lên
"mày im mồm trước khi mày chết"
cậu kinh hãi, cùng lúc có bác nhân viên bảo vệ đi qua
"còn ai ở trong đây không?" ông bảo vệ hỏi
trong đây cậu cố gắng tạo ra tiếng động nhưng không thể, ông ta đang cứa chiếc dao nhỏ vào cổ cậu
"còn tôi thôi, tôi thử mấy cái thí nghiệm sinh học rồi về" ông ta lấp liếm
bảo vệ thấy tiếng trong vọng ra cũng không kiểm tra lại, hoàn toàn tin tưởng đi tuần các phòng khác
cậu tuyệt vọng vô cùng, tay bị cà vạt trói chặt ra đằng sau, chân cũng bị chính chiếc áo khoác của cậu trói vào
"thơm ngon quá"
ông ta kêu lên, bà vợ già nua ở nhà sao bằng một tiểu thịt tươi xinh đẹp, làn da trắng mịn làm ông ta phát điên, ông ta định cưỡng hiếp xong giết cậu, như một bước để bịt miệng mục tiêu không có bất kì nhân chứng hay thân chủ
cậu bắt đầu nghĩ lại, thế giới này thật độc ác, mang lại cho cậu thái hanh nhưng bù lại, cậu đang sắp làm chuyện gì ghê tởm thế này, nút áo đang bị cởi ra
nhưng chỉ có thể ư ư mấy tiếng qua lớp băng dính, tay chân hay đánh đấm vô dụng quá, giờ lại nghĩ đến thái hanh, ước gì hắn là người lấy đi sự thuần khiết của cậu, để sau này cơ thể đã dơ bẩn, cậu có thể biết rằng hắn chính là người mà cậu dâng cả tấm lòng, bỏ mặc đau khổ phía trước
thái hanh à, chẳng lẽ đến ông trời cũng không đổ lệ cho em một lần ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top