biến cố


hôm nay là ngày cô phải đưa ra quyết định xem mình sẽ chọn chia tay nàng và đi Mỹ hay ở lại và nàng sẽ không được yên. Cô đã chắc chắn mình chọn phương án thứ nhất, nhưng bản thân lưu luyến nàng. Làm sao có thể tách một đôi trê đang mặn nồng với tình yêu của mình chứ, nhưng người làm như vậy thật thiếu tính người.

Jisoo vẫn hoạt bát vui vẻ như mọi ngày ở bệnh viện. Không hề hay biết sẽ có chuyện gì sảy ra sắp tới. Có lẽ khi nàng biết chuyện thì cô đã mất tích ở một vùng đất khác.

Lấy điện thoại ra, Lisa gọi cho ông bố của mình

"Ba con đã có quyết định cử mình"

"Con sẽ đi, nhưng ba không được làm hại hay bất cứ chuyện gì với Jisoo"

"Được"

Lisa cúp máy trong sự tuyệt vọng. Hôm đó, Lisa uống rất nhiều, uống đến không biết trời đất là gì. Từ chiều đến tối Jisoo đã gọi cho cô nhiều làn nhưng nhận lại chỉ là tiếng tít tít. Nàng gọi đến cuốc thứ 15 thì cô bắt máy

"Lisa, em đang ở đâu vậy, biết chị lo lắm không hả?"

"Jisoo, em yêu chị"

nàng đang tức giận nhưng nghe cô nói vậy liền im bặt

"Lisa, em có chuyện gì sao? em khóc hả? làm sao vậy? Lisa"

không trả lời Jisoo, Lisa cúp máy và thiếp đi. Ngày mai là cô phải bay đi rồi. Cô sợ khi nói với Jisoo, nàng sẽ khóc Jisoo mà khóc thì cô cũng không thể cam tâm đi được. Nên cô quyết định đi trong âm thầm.

...

Sáng hôm sau, Lisa thức giấc. Cô chuẩn bị ra sân bay. Hôm nay cô mặc một bộ đồ màu đen, chỉ cần nhìn cách đi đứng ăn nói cũng không khó nhận ra con người này đang rất tuyệt vọng và đau khổ.

Cô cứ như thế bước lên máy bay và máy bay cất cánh đến Mỹ.

Jisoo vừa thức dậy liền thấy tin nhắn Lisa gửi đến, nàng lo lắng cầm lên nghe tin nhắn thoại.

"Jisoo này, em cảm ơn chị vì thời gian chúng ta bên nhau, em thật sự đã rất hạnh phúc. Chị là mối tình đầu và sẽ là mối tình đẹp nhất trong cuộc đời của em. Jisoo ah, em xin lỗi chị, có lẽ khi chị nghe được tin nhắn thoại này...em đã đi đến một nơi khác không phải Hàn Quốc nữa rồi. Mình chia tay nha, chị hãy tìm một hạnh phúc mới, một người có thể yêu thương và bù đắp những vết thương em tạo ra. Em yêu chị, tạm biệt"

Jisoo vừa nghe vừa không muốn tin vào chính bản thân mình. Nàng co rúm lại một góc giường khóc nứt nỡ. Tại sao mấy hôm trước còn vui vẻ mà giờ cô lại bỏ nàng đi như vậy. Sự hụt hẫng đến nghẹn ngào, nàng nhớ cô. Jisoo không muốn chấp nhận sự thật rằng mình sẽ chẳng thể gặp lại em.
Người giúp nàng tin rằng tình yêu đích thực luôn tồn tại bây giờ cũng ròi xa nàng. Sau mối tình này, có lẽ nàng sẽ chẳng yêu ai nữa vì đã không còn muốn tin tưởng vào thứ xa xỉ gọi là tình yêu nữa rồi.

Thật vọng đè nạng lên nàng, đến bước chân đi nàng cũng không thể.

Nàng đến bệnh viện với sự ngạc nhiên của rất nhiều người. Jisoo vui vẻ lạc quan hằng ngày bây giờ lại vô cùng ít nói và trầm lặng. Chaeyoung (hậu bôi cua nàng có xuất hiện ở chap đầu) lấy làm lo lắng đến bên Jisoo và hỏi han.

"Tiền bối, chị không khoẻ sao, sắc mặt chị hôm nay có vẻ không được tốt"

"Chị ổn không sao đâu"

Jennie (bạn thân Jisoo, quản lý bệnh viện) đang đi khám xét tình hình thì thấy Jisoo và Chaeyoung đang ngồi liền đến nói chuyện. Sáng giờ cô cũng có nghe nhân viên nói ra vào về chuyện Jisoo buồn.

"Jisoo, cậu làm sao vậy?"

"Jennie, tớ...."

"Chaeyoung cô ấy bị làm sao vậy?"

"Em không biết, em hỏi nhưng chị ấy không trả lời"

"Thôi mình vào phòng riêng nói chuyện được không, Jisoo?"

"Jennei Unnie cho em theo với, em cũng lo lắng cho tiền bối"

"Thôi cũng được, nhưng không được nói gì cho người ngoài biết đâu"

....

"Jisoo nói mình nghe, có chuyện gì?"

"Lisa...em ấy, đi nơi khác sống rồi?"

"Là sao? Em ấy bỏ cậu à?"

"Em ấy nói mình phải đi ra ở một nơi khác ngoài Hàn Quốc"

Jennie thở dài nhìn Chaeyoung ý hỏi xem giờ mình nên làm gì. Chaeyoung bất ngờ nắm tay nàng.

"Jisoo unnie, em biết chị buồn. Nhưng mà em nhớ Jisoo vui vẻ ngày trước hơn. Chị hãy lạc quan lên, còn rất nhiều người yêu thương chị"

...

tối đó nàng về nhà. Nhìn cũng quanh trống vắng lạnh lẽo, nàng lại quay lại cuộc sống tẻ nhạt của mình trước đó. Suy sụp, thật vọng chỉ có thể ngồi yên một chỗ và khóc để vơi bớt đi.

Nàng khóc rất nhiều, đôi mắt xinh đẹp ngây thơ bây giờ đã có pha lẫn chút từng trải và đau buồn. Người đem lại cho nàng hạnh phúc cũng là người cướp mất nó đi.

Nàng quá yêu cô. Yêu đến mù quánh trút hết tâm tư tình cảm của mình cho cô để rồi cô bỏ đi chỉ để lại một lời nhắn.

Trái tim nhỏ bé quặn thắt lại hụt hẫng từ đợt, cảm giác như giết chết được từng tế bào trong cơ thể nàng. Nàng sợ tình yêu, sau cô nàng sẽ không dám mở lòng thêm cho bấy kì một ai cả.

một cô gái nhỏ nhắn cô đơn đối mặt với 4 bức tưởng toàn là những kĩ niệm của họ dành cho nhau.

....

Vote đi mụi người ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top