CHAP 1: Nỗi sợ của chàng họa sĩ truyện tranh
Seokjin là một họa sĩ vẽ truyện tranh nổi tiếng, các tác phẩm của J luôn được độc giả chào đón nồng nhiệt và luôn nằm trong top những tựa sách bán chạy nhất năm. Tuy thành công nhưng J nổi tiếng sống khép kín, ít ai biết tác giả yêu quý của họ là một tên đàn ông gần 30 tuổi một lần nắm tay còn chưa có lại còn nghiện gắp Gunpla và đồ ăn vặt.
Gần đây, Seokjin gấp rút hoàn thiện những chương cao trào của bộ truyện tranh mới nhất đang nhận được nhiều sự chú ý trong cộng đồng nên thời gian anh dành ra dính mông vào bàn làm việc càng nhiều, liên tục gọi đồ ăn ngoài về và gần như uống cà phê thay nước lọc. Biên tập viên của tòa soạn liên tục ghé thăm, nhắc nhở anh về hạn chót nộp bản thảo, dường như cuộc sống hàng ngày của vị họa sĩ truyện tranh này chỉ xoay quanh bàn làm việc và giường ngủ. Sau vài tháng miệt mài ngồi mòn mông với giấy và bút như dán cả vào tay, tác phẩm tâm huyết của anh đã đi đến hồi kết. Như thường lệ, Seokjin tiếp tục nhận được vô vàn lời khen về nét vẽ ngày càng được chau chuốt tỉ mỉ cùng cốt truyện cuốn hút và độc đáo. Anh đã nghĩ rằng bản thân sẽ được hưởng một kỳ nghỉ dài trước khi bắt tay vào dự án mới nhưng không, Seokjin phát hiện một sự việc chấn động: mình đã bị trĩ. Sau một buổi liên hoan ở tòa soạn, Seokjin trở về nhà đi vệ sinh thì cảm giác như đang có một chiếc đèn khò lửa ở phía sau.
Bảo anh ngạc nhiên là nói dối, đêm lắm cũng có ngày gặp ma, tương tự như những người làm nghề thiết kế, lập trình viên hay những công việc yêu cầu người ta hay phải ngồi một chỗ trong thời gian dài, bệnh trĩ rất phổ biến với họa sĩ truyện tranh nên cũng chẳng phải lần đầu Seokjin mắc bệnh này. Các lần trước anh luôn đượcđiều trị đơn giản, chỉ cần uống một vài loại thuốc bác sĩ chỉ định và được dặn dò chú ý thói quen sinh hoạt và ăn uống hàng ngày nên Seokjin cũng không quá lo lắng và chủ quan tặc lưỡi, ra hiệu thuốc mua theo đơn chỉ định cũ của bác sĩ và ăn uống điều độ trở lại nhưng mọi chuyện mà đơn giản được như thế chẳng phải ông trời đã quá nhân từ với anh rồi sao.
Một tuần sau, Seokjin đã uống hết đơn thuốc nhưng các triệu chứng vẫn không dịu đi, ngược lại còn nặng hơn. Chiếc đèn khò nay đã thành một Hỏa Diệm Sơn bùng cháy khiến chàng họa sĩ khổ sở không nguôi. Seokjin biết lần này không hề đơn giản, chắc chắn anh sẽ phải ra bệnh viện khám nhưng lần khám trĩ đầu tiên đã làm Seokjin hoảng sợ đến mức, anh tự thề với bản thân sẽ không quay lại lần nào nữa. Còn gì đau đớn hơn người đầu tiên chiêm ngưỡng bờ mông xinh xắn của mình là một bác sĩ nam, người thậm chí còn không hề nương tay lấy đi sự trong trắng của anh bằng một thứ dụng cụ to như khẩu súng đồ chơi. Khủng khiếp hơn là việc toàn bộ cảnh tượng này đều được anh tận mắt chứng kiến) thông qua chiếc camera ở dụng cụ dò và tất cả được phát trên chiếc tivi 56 inch trong phòng khám được đặt ngay đối diện anh. Ôi, tấm thân trong trắng của Seokjin đã bị xâm phạm như thế đấy! Vì kí ức không mấy tốt đẹp với phòng khám nên anh đã hết sức ngoan cố, tiếp tục mua thêm thuốc, viên xơ, uống nước ép rau củ và thay đổi chế độ ăn. Có bệnh thì vái tứ phương, chỉ cần không phải ra phòng khám thì biện pháp gì anh cũng mang ra thử. Cố gắng là tốt nhưng cố quá lại dở.
Một thời gian sau khi bộ manga của anh kết thúc, Seokjin nhận được lời mời tham dự và nhận giải tại buổi Lễ trao Giải Manga Quốc tế. Để chuẩn bị thật kỹ lưỡng, Seokjin đã tập dượt bài phát biểu của mình rất nhiều lần. Ngoài khiến người hâm mộ phát cuồng bởi những bộ truyện tranh chất lượng, anh còn khiến tất cả mọi người say đắm với vẻ ngoài điển trai. Nhìn anh bảnh bao trong bộ vest đen cùng mái tóc hất ngược gọn gàng, chắc chắn chẳng ai nhận ra đây chính là anh chàng đầu bù tóc rối, mắt thâm lưng còng gánh hạn chót nộp bản thảo chỉ mấy tháng trước. Tại buổi lễ, mọi người tấm tắc khen ngợi dáng vẻ thanh lịch cùng tác phẩm xuất sắc của anh nhưng ở trong nồi mới biết nồi nóng. Tuy nụ cười luôn túc trực trên môi nhưng bên trong Seokjin đang khóc không thành tiếng khi cảm thấy nặng trĩu nơi cửa mình.
Tay cầm ly rượu, Seokjin tuy đang tán gẫu với những vị khách mời khác nhưng tâm trí lại dồn lên hết lên thân ảnh gần đó. Jimin, giám đốc một nhà xuất bản nổi tiếng và cũng là người Jin thích thầm trong lòng gần đây. Thấy người trong mộng đứng một mình, Seokjinđịnh chớp thời cơ đến bắt chuyện thì một cơn ho bất chợt ập đến, mặc dù tay vẫn che miệng theo phép lịch sự tối thiểu nhưng cơn đau buốt chạy thẳng lên trí óc đã khiến anh không còn suy nghĩ tử tế được nữa rồi. Anh thầm chửi thề.
- Chết tiệt.
"Cứ đà này phải đi khám thật rồi."
Cơn đau dữ dội khiến Seokjin không còn giữ được vẻ bình tĩnh, theo phản xạ cúi nhẹ người. Những vị khách mời gần đấy liền lập tức lo lắng hỏi thăm sức khỏe khiến Jimin bất giác cũng chú ý tới Seokjin:
- Anh Seokjin bị sao vậy? Bệnh đau dạ dày của anh lại tái phát à?
Mỗi lần xin nghỉ để chữa trĩ, Seokjin đều viện cớ với nhà xuất bản là bị đau dạ dày vì không muốn mất thể diện, đặc biệt là với Jimin thì càng không muốn cậu biết nếu không anh thật sự không biết trốn đi đâu cho đỡ nhục. Seokjin mong rằng anh có thể để lại ấn tượng tốt với Jimin với ngoại hình và tài năng của mình chứ không phải với câu chuyện về cái cửa sau hở tí là biểu tình.Thấy tình thế bất lợi, Seokjin nhanh chóng tự chỉnh đốn lại tác phong cá nhân và trấn an mọi người chỉ là bệnh dạ dày rồi nhanh chóng rời khỏi hội trường về nhà nghỉ ngơi, lo sợ rằng chỉ cần ho thêm một lần nữa thôi chắc thỏ ra rời hang mất.
Đường về cũng chẳng yên ổn, tài xế hôm nay không biết có thù hằn gì với anh mà cứ ổ gà nào to nhất thì phi vào khiến quãng đường chả được một nửa của mười cây số dài như một chuyến chu du khắp Đại Hàn Dân Quốc vậy. Sau một hành trình gian khổ để về nhà, Seokjin nằm trên giường đọc review mổ trĩ và tham khảo danh sách các phòng khám uy tín. Mặc dù anh đã thề sống chết sẽ không quay lại cái phòng khám đã bé, bác sĩ còn không nương tay nhưng cuối cùng anh cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài điều trị dứt điểm cơn đau. Dù là thế nhưng không có chuyện anh sẽ quay lại cái phòng khám bị nguyền rủa đó nữa đâu, lần này anh nhất quyết gửi gắm bờ mông xinh của mình vào một bệnh viện lớn và uy tín. Không thể đi tán người trong mộng với cái mông ghẻ này được! Sau một hồi chọn lựa, Seokjin đã tìm được một phòng khám ưng ý , anh lập tức gọi điện xin đặt lịch hẹn đi khám sớm nhất có thể.
Đến ngày khám, Seokjin ngồi chờ đến lượt mà lòng lo lắng như lửa đốt vì sợ lại phải đối diện với "dụng cụ đó" lần nữa nhưng lửa trong lòng không đáng sợ bằng Hỏa Diệm Sơn ngay dưới mông anh được nên dù rất muốn bỏ về, Seokjin vẫn trấn an bản thân phải ở lại. Hoàn tất các thủ tục, Seokjin đi tới phòng khám đã được chỉ dẫn. Trên đoạn hành lang đến phòng khám, Seokjin xem qua thông tin về bác sĩ thì sự chú ý va vào một cái tên rất quen nhưng không thể gợi ra kí ức nào.
"Kim Namjoon"
Đứng trước cửa phòng khám, Seokjin hít một hơi lấy cam đảm bước vào rồi trở ra ngay lập tức, nỗi sợ hãi dâng lên trong tâm trí người họa sĩ khiến anh không biết nên bỏ về và đi sang bệnh viện khác hay không. Hóa ra Seokjin thấy tên bác sĩ quen là có lí do, Kim Namjoon chính là người đã lấy đi sự trong trắng của mông Seokjin ở lần khám trước!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top