Chương 5:

Mệt mỏi, về đến nhà tôi lại thả mình trong bồn tắm. Mùi hương thoảng của Lavender khiến tôi dễ chịu đi ít nhiều. Tôi thuộc dạng không giàu, thì tất nhiên Lavender đó chỉ là mùi hương sữa tắm thôi.

Từ nhỏ, tôi đã có thói quen ngâm mình trong bồn, đó là lúc tôi tĩnh lặng nhất, bình yên nhất, thoải mái nhất.

Nghĩ lại việc ban sáng, tôi không nghĩ bản thân sẽ may mắn lần nữa nếu gặp lại gã kia, vậy nên, tốt nhất cứ né thật xa, xa, và xa.

Hương Lavender nồng đậm dần tan biến theo dòng nước trong bồn rút đi, tôi trở mình lau người thay đồ đi ra.

Nằm phịch xuống giường, tôi là con gái, dĩ nhiên, tôi cũng muốn phòng mình như những cô gái khác, à, không phải dạng bánh bèo bị tha hóa là được. Không biết mình đã thay đổi màu cho căn phòng bao nhiêu lần rồi. Từ xanh lam, vàng ngọc, đen huyền bí, thậm chí là hồng chấm bi nhưng vẫn không vừa mắt, cuối cùng đành chọn màu trắng. Phải, một màu trắng đơn giản đến sơ sài.

Mẹ tôi từng nhìn quanh phòng rồi lắc đầu nói, "Tại sao khi cúng chuối mày không xin cha tiền để trang trí phòng? Nhìn xấu quá con ạ, thật mất mặt mẹ mày."

"Phòng con mẹ quản làm gì chứ?"

"Phòng mày như thế nên mẹ mới đánh mạt chược thua mãi đấy."

"Liên quan gì chứ?"

"Sao không? Mẹ toàn đưa họ vào đây mà đánh đấy, không hợp phong thủy tý nào. Lần sau bày phòng cho giống con gái một tý, nhìn phòng mày họ cứ ngỡ mẹ mày sinh con nhầm giới tính đấy."

"..."

Quả thực, khi nhìn lại tôi mới phát hiện, căn phòng không khác của con trai tý nào. Vật dụng không có gì ngoài cái giường cổ từ thời đi WC kết hợp hưởng thụ không khí trong lành của thiên nhiên. (Là nhà vệ sinh ngòai trời, người ta đào một hố sâu bên dưới, phía trên dùng hai thanh gỗ để hai bên, bốn bên được che bằng một tấm bạc và không có mái che.) nói như vậy cũng không quá, vì sự thật là nó đã quá cũ so với thời đại mà tôi sống rồi.

Đến nỗi lần trước tôi lỡ để vật nặng phía trên, nó liền gãy luôn tại chỗ, hại tôi cả ngày ngồi đóng lại. Thế nhưng, mẹ có nói thế nào tôi cũng nhất quyết không bán, vì đó là thứ duy nhất mà có thể cho tôi kí ức về người cha đã qua đời.

Khi còn nhỏ, tôi không rõ mình bao nhiêu tuổi chỉ biết cứ mỗi tối, tôi sẽ luôn không ngủ được và cha lại đến ôm lấy tôi, vỗ lưng dỗ tôi ngủ trên chiếc giường này. Chỉ khi đã lớn, cả tôi và cha đều quá khổ đối với một cái giường đơn thì tôi mới chấp nhận ngủ riêng.

"Một bông hoa tuyết nhỏ, rơi trên nền tuyết dày. Ơi bông hoa, sao mãi lửng lờ chưa khoe sắc? Phải chăng hoa muốn đợi ai đó nhìn thấy..."

Giọng trầm ấm của cha, tôi không bao giờ và chưa bao giờ quên được. Nó giống như bông hoa tuyết để lại dấu vết trên tuyết rồi khắc vào tim, nhạt nhòa mà sâu đậm.

Đôi khi, tôi mơ thấy mình gặp lại cha, tôi muốn giữ lại hơi ấm của ông cho riêng mình, chỉ mình tôi.

Nhớ lúc cha đã qua đời, có lần tôi đi làm tiện đường đón đứa bé hàng xóm cạnh nhà. Trong lúc chờ nó, tôi vô tình thấy bé con được cha đón về nhà, cánh tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy cái bụng bia của ông, hai bàn tay nắm nhăn vạt áo trước, tôi đột ngột rơi nước mắt. Tôi hiểu, sau này cho đến cuối đời, những tổn thương này sẽ theo tôi mãi mãi, vậy nên, tôi tập trở nên mạnh mẽ. Bởi chỉ có mạnh mẽ, tôi mới có thể không cho người khác thấy, tôi đang bị tổn thương.

Đang tâm trạng, vốn muốn diễn sâu một chút thì cuộc gọi của Kha Y ập đến. Tôi bắt máy, giọng não nề.

"Gọi tớ gì thế?"

"Giọng kiểu gì thế? Hôm qua còn nghe vui vẻ mà?"

"Ừ, tớ đang bận rộn lắm. Có gì nói mau đi." tôi hơi mệt mỏi nên không muốn hầu chuyện.

"Cậu... hết tiền xài rồi à?"

"Hử? Tớ lúc nào chả hết tiền chứ. Sao hỏi thế?"

"Theo một tờ báo lá cải không đáng tin thì nếu đang vui vẻ, bỗng dưng bạn cảm thấy chán nản, trầm uất, không muốn nói chuyện thì rất có khả năng bạn đang mắc một căn bệnh đó là hết tiền."

"Ừ, tớ mắc bệnh đấy, làm sao bây giờ?" tôi lao theo cô ấy diễn sâu khóc lóc than vãn.

"Thành thật chia buồn cùng cậu."

"Tớ túng quá, tớ sắp nhảy qua ban công rồi đây, mau qua nhà cản tớ đi!"

"Ngưng, tự tử bất thành, nhà cậu có ban công để nhảy à?"

"Haha, được rồi, không đùa nữa, vào việc chính đi. Có chuyện gì thế?"

"Đi xem mắt với tớ."

"Xem mắt? Ai cơ?"

"Tớ."

"Tại sao tớ phải đi cùng cậu?"

"Làm nền cho tớ."

"Cậu..." tôi trợn mắt lên định mắng.

"Thôi nào, tớ đùa thôi. Đi đi, vì lần này phía đối diện cũng đi cùng bạn của anh ta, nghe bảo đẹp trai lắm..."

"Dừng đi, họ tìm đến cậu để che mắt thiên hạ thôi, nữ phụ ạ."

"Cậu, nói, đi hay không?"

"Không. Bà đây bận rộn lắm rồi."

"Kể cả nhà giàu cậu cũng muốn bỏ qua?"

"À, lịch làm việc của tớ vừa được dời sang ngày tới. Mai đến đón tớ."

"Hừ... biết rồi, ăn bận cho đàng hoàng vào, đừng lôi thôi lết thết như bộ váy ngủ hoa hậu hôm trước tớ thấy của cậu đấy." nói xong Kha Y cúp luôn máy.

Lôi thôi cái gì chứ, thật ra ngoài việc nó hơi dài và quá nhiều bèo nhèo xung quanh thì một cái váy tay dài, rộng kéo dài từ cổ đến ngón chân cái cũng không đến nỗi gọi là xấu, chỉ là do quan niệm về cái đẹp của cô ấy quá cao, còn tôi thì quá thấp thôi.

Nếu nói về vấn đề thời gian thì có lẽ chúng tôi là một đôi bạn rất thân hơn cả anh chị em chung nhà. Ngày trước, chỉ cần ở đâu có cô ấy là ở đó có tôi. Chúng tôi bám dính lấy nhau, không phải vì tôi và cô ấy hay chia sẻ cho nhau mà bởi vì chúng tôi sợ cô đơn. Cô ấy rất giống tôi, giống ở điểm muốn một mình nhưng lại sợ phải ở một mình, hẳn là các bạn ai cũng đã từng như vậy. Ở cạnh cô ấy, tôi không nói chuyện nhiều, còn cô ấy thì ngược lại, chúng tôi bù trừ cho nhau.

Nhưng khi tôi buồn, cô ấy sẽ im lặng, tôi không bao giờ kể chuyện buồn của mình cho cô ấy mà chỉ khóc, tôi sẽ khóc thật to rồi gục đầu lên vai cô ấy, lúc ấy là lúc mà tôi cảm thấy bình yên nhất, thậm chí có thể hỉ mũi lên vai áo Kha Y mà không sợ cô ấy sẽ bắt đền bằng cái áo khác.

Chính vì vậy, tôi và Kha Y không ai nói với ai điều gì, nhưng chúng tôi ngầm hiểu, khi một trong hai khóc có nghĩa là đang bị tổn thương, những lời an ủi sẽ chẳng có tác dụng bằng sự im lặng dịu dàng.

Giờ đây, khi đã trưởng thành, mỗi người chúng tôi đều đi con đường khác nhau. Cô ấy công việc ổn định, thu nhập kha khá, tôi lại trái ngược hoàn toàn với Kha Y. Thế nhưng chúng tôi chưa bao giờ nhắc đến vấn đề tài chính của tôi hay giúp đỡ nhau, trừ khi tôi mở miệng hỏi. Bởi cô ấy tôn trọng tôi và tôi tôn trọng cô ấy.

Tôi có thể tự hào mà nói với thế giới, tôi không giàu nhưng tôi có người bạn giàu, à không, người bạn đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top