Chương 2 : Bác Sĩ Vô Sỉ.
Mệt mỏi lật người nằm xuống giường, mỗi lần nhắm mắt lại nhớ đến tình huống cẩu huyết ban nãy càng khiến tôi phát tiết.
Cái gì mà đẹp trai thì tử tế? Thật chỉ muốn đấm cho gã đã phát ngôn ra câu này.
Sao? Chuyện gì à? Có phải bạn đang thắc mắc có phải tôi đã gặp 'ai đó' không?
Tôi nhớ mỗi tháng đều cúng cho cha nải chuối xanh và ba nén nhang rồi mà nhỉ? Không lẽ cha chê ít? Không không, lúc lâm chung cha đã dặn nhà nghèo chỉ cần cúng chuối chín cho cha là được, không có lí nào cha lại không nhận, chỉ là phải chờ chuối chín hơi lâu thôi mà.
Đúng vậy, hôm nay tôi ra khỏi nhà bằng chân trái nên đã gặp phải một tên trời đánh.
Phải, chính xác là vô sỉ lang băm... à mà hình như tôi nói nhảm nãy giờ rồi nhỉ. Đừng manh động, tôi vào vấn đề chính ngay đây.
"Một chiếc giường cho cún con, đến địa chỉ trong đây." cái người có giọng the thé không lẫn vào đâu được đang hất cằm đưa tôi mảnh giấy trên tay.
"Lão Đại, ở đây bao nhiêu người đang rảnh tại sao lại không sai?" nói xong lại tiếp tục cúi xuống ăn.
"Khách hàng giàu có!"
"À vâng, số lượng một cái đúng không ạ?" tôi quét mắt chụp lấy mảnh giấy rồi chuồn đi mất dạng.
King coong!!!
Đã ba hồi chuông nhưng chẳng thấy ai mở cửa tôi chắc mẩm có lẽ chủ nhà đi vắng tuy cửa hình như không khóa bên ngoài, liền đặt hàng trước cửa định bỏ đi.
RẦM!!!
Kể từ ngày ra đời tới giờ, thứ tôi có thể tự hào nhất trên gương mặt mình chính là cái mũi cao thẳng này. Nhưng mà thôi... mặc kệ, máu chảy xối xả, tôi nhìn thấy một cô gái ôm mặt nức nở bỏ chạy, nhìn từ phía sau cũng có thể nói thuộc vào loại hoa nhường nguyệt thẹn. Hầy, ai lại có thể nhẫn tâm làm cô ấy bỏ chạy không ngoảnh đầu thế này?
Tôi không kiềm được thú tính nổi hứng tò mò ngó vào bên trong. Ây, vẫn còn một nam một nữ kia, có lẽ lại là chuyện tình tay ba ngang trái không lối thoát rồi đây.
"Anh dựa vào cái gì mà nói tôi lừa anh?"
"Cô lừa tôi có cần dựa vào cái gì không?"
"Anh... nó là con của anh, đêm đó anh chuốc say tôi rồi... rồi... anh là kẻ khốn nạn... đã thế lại còn đưa ả kia về nhà. Anh đùa tôi sao?"
"Nếu tôi đùa cô thì sao?" người đàn ông gương mặt đẹp như được tạc nghiễm nhiên khoanh tay ngồi trên ghế ánh mắt sắc lạnh nhìn người phụ nữ đáng thương kia.
Đến giờ tôi mới phát hiện trên tay cô ta còn một đứa trẻ, có lẽ tầm chừng ba tháng.
"Cô, cút!" anh ta liếc đôi mắc sáng quắc sang tôi đang đứng trơ ra trước cửa.
"Tôi nhắc lại, đừng làm bẩn nhà tôi bằng mùi máu!" người phụ nữ cạnh đó cũng nhìn tôi, ánh mắt khinh bỉ vạn phần.
"..." cảm giác tôi bây giờ rất khó diễn tả. Bạn cảm giác ra sao nếu đang xem kịch hay lại bị đuổi đi dưới hai đôi mắt giết người này? Chỉ còn cách duy nhất, đội quần ra về.
Trên đường về, tôi lại giống như trở thành sinh vật lạ đi diễu hành ngoài đường.
Trẻ nhỏ : mẹ ơi, chị ấy bị người ta đục lỗ mũi kìa mẹ... huhu... đáng sợ quá...
Có gì đáng sợ? Những đứa trẻ như bọn mi mới thực sự đáng sợ đó. Nhưng cũng trở thành tấm gương cho những đứa trẻ không nghe lời, biếng ăn. (Đại khái sẽ bị đục lỗ mũi tới chảy máu...)
Thanh niên, trung niên: ôi, cô ta bị đánh ghen tới nỗi dập mũi xịt cả máu kia kìa.
Có gì đáng sợ? Chính những lời nói tổn thương vô căn cứ bịa đặt của mấy người mới đáng sợ đấy.
Nhưng cũng trở thành tấm gương soi sáng cho bọn họ, rằng không nên xen vào chuyện tình yêu rồi trở thành tay ba, lần sau không những xịt máu mũi còn được tặng thêm cỗ quan tài rồi ấy.
Người già : ôi, con bé này, lớn đến vậy còn ngoáy mũi tới chảy máu thế kia.
À ừ, thôi cứ cho là vậy, tôi chẳng buồn đôi co.
Trong đầu tôi bây giờ vấn đề chính là, cái quần trên đầu không biết nên đội thế nào lần nữa nếu phải giao hàng ở địa chỉ đó lần tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top