1 : Gặp Lại

• Cuộc gặp gỡ •

Jeon Jungkook - cái tên mà người xứ Hàn ai nghe đến cũng cảm thấy tự hào và kính nể . Đó chính là bác sĩ đại diện cho đại cục dân Hàn giành về liên tiếp 5 giải thưởng quốc tế về chuyên ngành y khoa . Những ca bệnh gần như giao mạng cho thần chết đã do chính tay cậu cứu sống .

  " Mau đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu , thực hiện các bước sơ cứu . Còn cô mau theo tôi lấy đồ để chuẩn bị cuộc phẫu thuật "

  " Theo xét nghiệm sơ cho thấy : Bệnh nhân nhóm máu O , nhịp tim không đều và có giấu hiệu giảm , nguyên nhân mất máu mất quá nhiều . Cách ngực trái có 1 vết thương chưa gỡ chỉ , được ghi nhận do bị dao đâm trúng "

   " Vậy mau tiến hành theo chỉ dẫn của tôi . Jeon Jungkook này chắc chắn ca bệnh này kh đơn giản là vài vết mổ đâu "

Chỉ một câu nói của cậu khiến cả căn phòng chết lặng . Những hơi thở của đồng nghiệp cũng chẳng rõ thành tiếng , ai nấy đều nín thở mà nghe người con trai mới chỉ 23 tuổi ấy chỉ đạo .

Sau vài tiếng chiến đấu với tử thần thì người con trai ấy cũng đã thở phào nhẹ nhõm . Đó là điềm báo ca phẫu thuật đã rất thành công ! Cả căn phòng như tìm lại được chút không khí , ai nấy đều tìm lại hơi thở của mình .

    " Cô Ho mau khâu lại vết thương . Còn cậu Lee xem lại nhịp tim rồi viết báo cáo ca phẫu thuật . Tôi muốn ngày mai nó phải có mặt trên bàn làm việc của tôi , cậu hiểu chứ ? "

     " Rõ thưa bác sĩ Jeon "

   " Hôm nay mọi người vất vả rồi ! Mau chóng hoàn thành nốt mọi việc rồi nghỉ ngơi nhé . Mai chúng ta sẽ họp về cuộc phẫu thuật hnay và tổng kết kế hoạch tháng . Mọi người cố gắng nhé ! Tôi xin phép đi trước "

   " Cảm ơn bác sĩ Jeon .Mọi việc còn lại cứ giao cho chúng tôi "

   " Xin phép mọi người  "

Một ca phẫu thuật dài hơn 3 tiếng đã lấy đi kh ít tâm trạng vui vẻ của cậu . Nếu kh phải ca phẫu thuật này chắc bây giờ cậu đang được tận hưởng không khí ở Singapore cùng gia đình cậu rồi sao ? Cũng chính vì ca phẫu thuật đột ngột từ bệnh viện Busan chuyển tới khiến cậu phải gấp gáp từ sân bay về lại . Thật là ... Muốn nghỉ ngơi một chút mà khó vậy sao ?

Từ nhà xe bệnh viện mang tâm trạng không mấy tốt trở về nhà . Vừa đi miệng kh ngừng than vãn với đầu dây điện thoại bên kia

    " Aiss , chẳng phải bây giờ con đang được ở cạnh bố mẹ hay sao . Thật sự muốn nghỉ ngơi cũng khó lắm hả ? "

Ông bà Jeon cũng chỉ biết cười khổ với cậu con trai thứ của họ . Cũng phải thôi , nếu kh do ca cấp cứu gấp đó thì có lẽ giờ cả nhà Jeon đã đi biết bao nhiêu nơi rồi . Chính ra ông bà có thể đi 1 mình đó chứ nhưng do bà Jeon lo lắng cho cậu con trai mà chẳng có tâm trạng nên cũng đành ở lại khách sạn thôi . Thấy cậu gọi lại bà vội vàng nghe máy , nhưng có biết rằng cậu lại đang than thân trách phận ở đầu dây bên kia đâu chứ . Bây giờ ngoài giỗ ngọt cậu con trai vàng thì bà Jeon còn biết làm gì đâu chứ ?

  " Thôi nào bảo bối của mẹ . Chẳng phải con đã được đến đây rồi sao ? Kh phải lo , ba mẹ chưa có đi đâu , đợi con sang đây rồi cả nhà ta cùng đi khắp cái Singapore này , đồng ý chứ ? "

   " Nae "

Ông Jeon cũng chỉ biết ngán ngẩm nhìn hai mẹ con cách xa nhau có vài tiếng tình tứ với nhau qua chiếc điện thoại mà cười khổ .

   " Cũng may tôi giải nghề rồi , nếu kh bây giờ chắc tôi với nó đổi chỗ cho nhau quá . Thế bao giờ con sang được , ta chuẩn bị vé cho con ? "

   " Chắc chiều mai con xong xuôi hết mọi việc , có gì con sẽ sắp xếp rồi mua vé qua . Mà càng nghĩ con lại càng tiếc . Aissss , thật là . Cũng tại ba mẹ cả , tại sao lại đẻ ra một cậu con trai tài giỏi như con chứ . Aissss , tức chết con mất "

Ông bà Jeon chỉ biết đứng hình cười khổ với cậu con trai của mình , thật đáo để ! Không biết giống ai nữa .

Sau cuộc nói chuyện với đó thì cậu cũng đã trở về nhà . Bình thường mọi ngày sẽ có người dọn dẹp sẽ bày sẵn cơm cho ông bà Jeon sẽ đợi cậu về ăn . Nhưng cũng do chuyến du lịch dài hạn nên ông bà Jeon cho mọi người nghỉ việc hết . Cũng tốt ! Bỏ đại cái gì vào bụng rồi tự thưởng cho mình một giấc ngủ dài thôiii .

   " Aiss , mới chợp mắt một tí thôi mà đã sáng rồi sao ? Phiền phức thật ! "

Miệng thì than vãn nhưng hành động lại thực tế hơn nhiều . Một chân đạp bay chiếc chuông báo thức , cả cơ thể cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp . Những chú chim ngoài cửa sổ cũng bất lực với cậu con trai này nên cũng chẳng thiết hót ca làm gì ! Đúng là mệt mỏi .

Nhưng ông trời đâu có để cậu yên ổn nằm thản nhiên khi ông còn phải làm việc nữa cơ mà ! Tiếng điện thoại của đầu dây bên kia reo lên không ngớt , từng tiếng kêu như một âm thanh đáng sợ ghim thẳng vào đầu cậu khiến khó chịu cau mày mà chửi thề 1 câu

   " Aiss , chết tiệt . Đến cái điện thoại còn muốn chọc tức Jeon Jungkook này sao "

Khó chịu cầm điện thoại chán nản bật loa ngoài . Tay chân cũng linh hoạt bật tung chiếc chăn ấm áp mà cậu kh lỡ rời xa sang một bên

   " Alo , nói đi tôi nghe "

   " Dạ thưa bác sĩ Jeon , phòng họp đã chuẩn bị xong xuôi . Mọi người ai cũng có mặt , cậu sắp tới chưa ạ ? "

   " Cậu là đang hối tôi sao ? Nghe này , bảo mọi người chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo đi . Cuộc họp chỉ có 15p phải kết thúc thật nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo mọi thứ . Cậu hiểu chứ ? Thứ mà cậu nên hối là bọn họ chứ kh phải tôi . Nếu rảnh thời gian thì hãy cầu cho cuộc họp kh một chút sai sót đi . Aiss , thật là tức chết tôi mà "

Chưa kịp nghe đầu dây bên kia trả lời cậu đã vội tắt máy . Thật là ngang ngược ! Bị phá giấc ngủ vàng nên cậu bực mình mà xả hết lên người cậu y tá tội nghiệp ấy . Tay chân linh hoạt sửa soạn mọi thứ thật cấp tốc chuẩn bị lên đường . Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu biệt thự to lớn nhưng kh mấy khang trang , bởi cậu cũng chẳng thích lòe loẹt . Ngồi trên xe càng nghĩ cậu càng tức , đạp hết ga mà trút giận . Chẳng mấy chốc cậu đứng trước cộng bệnh viện . Hai tay cho vào túi quần hiên ngang ngẩng cao đầu mà bước vào . Dường như ai cũng phải khiếp sợ cậu con trai quyền lực này . Danh tiếng cậu ai mà kh biết chứ , sự tài giỏi trong bệnh viện ai có thể sánh bằng , đẹp trai thì khỏi nói , mà cái cậu con trai này cũng gớm ghê thật ! Lúc thân thiện khiến ai nấy đều quý , còn lúc quạo lên thì vô lí đùng đùng , ai nghe cũng chỉ muốn đấm cho một nhát cho bõ tức . Haizzz , nói gì thì nói chứ cứ tài giỏi như cậu thì chỉ vào hình tròn nói đó là hình vuông thì ai giám cãi lại ?

Bước vào căn phòng họp đậm mùi thước sát trùng khiến cậu cau mày mà đi 1 mạch đến ghế chính giữa . Tay nhìn chiếc đồng hồ mà cất chất giọng lười biếng nói

  " Lần sau nếu có sịt thuốc sát trùng thì sịt ít lại . Không chết vì bệnh thì tôi cũng chết vì ngạt mất . Được rồi , mọi người có 15p , bắt đầu "

  " Tôi sẽ rút kinh nghiệm . Hôm quá chúng ta đã thực hiện ca phẫu thuận của bệnh nhân Ong HoSeol . Lai lịch : người gốc Hàn , mới rời khỏi Mĩ sau chuyến mổ ở ngực trái được ghi nhận do bị dao đâm trúng . Bệnh nhân được chyển về bệnh viện Busan sau khi kiểm tra tổng quát cơ thể và nhận thấy được vết mổ bị nhiễm trùng nặng nên đã chuyển về bệnh viện ta . Sơ lược về ca phẫu thuật hôm qua như sau . Ghi nhận vết thương dài 15 cm , bị nhiễm trùng nặng . Hơn nữa không được sơ cứu kịp thời dẫn đến tình trạng thiếu máu . Sáng nay đã được bác sĩ Ho đến kiểm tra và cho thấy tổng quan mọi thứ đang dần theo chiều hướng ổn định . "

Nghe chả ra đâu vào với đâu , buồn ngủ chết mất . Muốn về với đại nhân mama , muốn ngủ , muốn làm bé Jeon không muốn làm người lớn síu nàoooo .

  " Được . Như mọi người đã quan sát các bước tiến hành cấp cứu của tôi . Nếu gặp trường hợp như này mọi người cứ làm theo chỉ dẫn của tôi . Bác sĩ Lee cho mọi người thực hành và quay lại gửi vào gmail cho tôi . Nếu kh có sai xót nào tôi sẽ cấp phép cho mọi người tiến hành nếu có bệnh nhân bị trường hợp tương tự . Tan họp "

   " Rõ thưa bác sĩ Jeon "

Haizz , đúng là một ngày mệt mỏi . Giờ cậu lại phải lên xe trở về nhà để chuẩn bị quần áo  bay sang Singapore cùng với ông bà Jeon nữa chứ . Vừa vui mà vừa bực !

Cuối cùng ông trời cũng thấy được sự vất vả của cậu mà ban cho cậu một vài ngày nghỉ rồi . Đứng trong sảnh phòng chờ vip chờ chuyến bay cất cánh mà cậu con trai kia kh khỏi than vãn với ông bà Jeon bên kia điện thoại .

   " Thế là con lại phải đợi nữa sao ? Con mệt lắm rồi đó ! Ba mẹ nói với chú là đợi chuyến sau đi , con thực sự kh muốn đợi đâu "

   " Chỉ 1 tiếng thôi mà ! Con cũng lâu lắm chưa gặp cậu rồi đó , 10 năm chứ có ít ỏi gì đâu ? Với lại con nằm phòng chờ ngủ cũng được mà , ngoan , nghe lời ba mẹ ngồi chờ cậu nhé ? "

   " Ngoài nghe lời ba mẹ con còn biết làm gì đây ? "

Cúp máy trong tâm trạng kh mấy vui vẻ , thật là xui xẻo ! Cái cậu Kim đó có thể đi 1 mình mà , sao lại bắt cậu phải đợi chứ ? Sao mọi thứ đều đáng ghét vậy , ghét quáaaaaaaa.

Nói đi cũng phải nói lại cũng 10 năm rồi cậu cũng chưa gặp lại người chú này . Nhớ ngày xưa cậu thích chú lắm , phải nói là cuồng lắm luôn ấyy , đuổi mãi cũng chẳng đi . Ấy vậy mà lúc cậu ngủ say chú ấy lại trốn sang Anh mà bỏ cậu một mình , thật đáng ghét ! Nằm suy nghĩ một lúc thì lại lăn ra ngủ , đúng là thỏ béo !

   " Jeon Jungkook kh có chú ở bên chăm sóc có vẻ thụt vài cân rồi ! "

   " Aiss , nếu kh muốn bác sĩ Jeon ta cho lên bàn mổ thì im lặng đi , đừng có mà ồn ! "

   " Cái con thỏ béo này cũng đòi làm bác sĩ sao ? Có chắc bế được chú Kim ta lên bàn mổ kh đấy ? "

Gì cơ , là chú Kim sao ? Vừa nãy cậu ngái ngủ , mắt nhắm mắt mở trả lời còn tưởng tên oắt con nào dám trêu chọc cậu chứ ! Ai mà ngờ được là chú Kim !

....

Mong câc chị yêu thương bé nhìu







    
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeguk