Vào Hang Sói
Choi YoungJae được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn cách bài trí trong căn phòng khiến cậu đổ mồ hôi hột, với một tên sinh viên thất nghiệp như cậu thì làm sao trả nổi tiền viện phí. Còn nữa cậu chỉ trật chân thôi mà có cần hoang phí như vậy không, định hại cậu à?
"Này Im JaeBum" cậu nắm vạt áo hắn lại hỏi " Tôi chỉ trật chân thôi, đưa vào căn phòng lớn như vậy làm gì? "
"Sao em biết em chỉ trật chân, tôi chưa kiểm tra mà? " Im JaeBum đột nghiên túc nhìn cậu nhíu mày.
"Chỉ là bay từ trên giường xuống, không đến nỗi gãy chân chứ? "
"Không nói trước được. Kiểm tra xong rồi nói" hắn bắt đầu tiến hành kiểm tra viết bầm trên chân cậu, sờ tới sờ lui rồi đưa ra một kết luận "Gãy xương mắt cá chân, trước hết phải bó bột và nằm viện tiến hành theo dõi trong một thời gian, nếu không ổn sẽ phải phẫu thuật sắp xương " (bác sĩ lang băm ←_←)
"Hả? " có lộn không vậy, cậu chỉ nhảy từ trên giường xuống, tuy có cao nhưng đâu đến nỗi phải gãy xương, lúc bị ngã cậu cũng không cảm thấy đau đớn gì lớn như trong phim cậu thường thấy, chẳng lẽ khi ngã chân gãy làm cậu mất cảm giác? Không đâu. Cái này không khoa học chút nào..."Im JaeBum, có phải anh giở trò không!? "
Im JaeBum thấy cậu phản ứng như thế thật muốn cười nhưng cố nhịn xuống mà bài ra bộ mặt của một bác sĩ lương y "Bé con à, em có thể không tin anh nhưng không thể không tin tài năng và y Đức của anh. Có thể ở ngoài anh trêu chọc em nhưng đây là bệnh viện, nơi làm việc của anh, anh không thể vì chuyện yêu đương của mình mà làm tổn hại uy tín của bệnh viện. " (au: thế cái kết quả liệt dương của bé hồi trước là sao anh? ←_←)
Choi YoungJae thấy hắn nói cũng có lý nên đành im lặng. Bất quả cậu không chịu nhìn xa trông rộng một tí, hai cô y ta lúc này đứng bên cạnh Im JaeBum đang lau mồ hôi vì chứng kiến thủ đoạn gạt người của hắn kia kìa.
"Bé con em nghĩ ngơi đi, một chút nữa ý ta sẽ giúp em bó bột" hắn đỡ cậu nằm xuống giường rồi quay sang nói với Kim YuGyeom " cậu trở lại trường đi, ở đây đã có y tá chăm sóc cho em ấy rồi "
"Nhưng mà... "
"Mình không sao đâu, cậu trở lại trường đi, buổi tối đến thăm và mang đồ dùng đến cho mình là được " Choi YoungJae không muốn cậu ta vì mình mà bỏ học, dù sao cậu cũng không đến nỗi liệt giường, cậu có thể đi lại được, tuy khó khăn nhưng vẫn còn đi được. Không có y ta bên cạnh cậu vẫn tự tin có thể chăm sóc bản thân mình.
"Được rồi mình về đây. Cậu cẩn thận đừng đi lại lung tung mà ảnh hưởng đến vết thương " Kim YuGyeom cũng không còn cách nào khác đành dặn dò cậu một hai câu rồi ra về.
"Cậu đi cẩn thận"
"Mình biết rồi, tối nay mình sẽ đến "
"Ừ, cảm ơn cậu"
Kim YuGyeom đi rồi căn phòng hiện giờ chỉ còn Choi YoungJae, Im JaeBum cùng hai cô y tá đang tiến hành bó bột cho cậu. Cậu ta đi chưa được bao lâu thì cánh cửa phòng lại đột nhiên bị ai đó đạp tung ra.
" Im JaeBum, tôi nghe cấp dưới bảo cậu đang giấu nhân tình! " người vừa vào không thèm chào hỏi hay nhìn tình hình mà đứng trước cửa phòng lên giọng.
"Yoo YoungJae, cậu nhìn lại bộ dạng cậu có giống một viện trưởng không? Không ra thể thống gì! " Im JaeBum đanh mặt hướng người được gọi là Yoo YoungJae lên giọng trách móc.
"Thế viện trưởng Im giấu tình nhân trong bệnh viện còn có thể thống? " Yoo YoungJae liếc xéo hắn. Hai người họ vốn là bạn thân từ thời còn học ở trường y. Sau khi ra trường được một bệnh viện lớn nhất khu vực mời đến làm việc, cả hai làm ở đấy được hơn hai năm thì quyết định từ chức và ra ngoài hùng vốn mở bệnh viện này. Tuy hiện giờ YooIm không lớn như những bệnh viện khác nhưng danh tiếng thì không thể chê vào đâu được. Hai người cũng là một nhân tài trong việc quản lý nhân sự và chiêu mộ nhân tài, số lượng bác sĩ thực tập muốn xin vào bệnh viện thực tập là không ít. Để có được vị trí như ngày hôm nay hai người cũng thật không vui sướng là bao, phải trải qua bao nhiều chuyện, cạnh tranh với nhiều bệnh viện trong khu vực mới có thể đi lên vị trí này, mới hơn hai năm thành lập mà họ đã đưa YooIm lên hàng bệnh viện tốt nhất khu vực. Có thể nói hai người việc gì cũng làm được chỉ có việc bầu ra viện trưởng là làm không xong, hơn hai năm rồi cái chức viện trưởng luôn bị hai người họ đùn đẩy cho nhau vì sợ phải chịu thêm áp lực và cuối cùng cả hai đưa ra quyết định mà đến ông trời cũng đỡ không nổi đó là... làm viện trưởng theo tuần.
"Xin lỗi cậu, hiện tại mình không phải là viện trưởng..." Im JaeBum cười đắc ý.
"Là bác sĩ cũng không được nuôi tình nhân ở đây! " Yoo YoungJae thẹn quá hoá giận.
"Yoo YoungJae, hôm nay cậu ăn phải thuốc nổ à? " Im JaeBum thật sự không còn lời nào để nói với người bạn mình
"Thuốc nổ cái đầu cậu. Nhìn tôi giống đang đùa với cậu sao!? "
"Hay là lại bị tên DaeHyun cho leo cây rồi? "
"Cậu đừng nhắc đến cái tên vô lương tâm đó nữa" Yoo YoungJae tâm trạng càng tệ hơn khi nghe đến tên của Jung DaeHyun.
"Thật sự đã bị cho leo cây rồi ư? "
"Hắn lại bay đi rồi T^T lần này là đi tận nửa tháng " Yoo YoungJae bắt đầu khóc thảm thương. Y với Jung DaeHyun quen nhau trong một lần DaeHyun đến bệnh viện khám sức khỏe, hắn ta thấy y vừa mắt thì làm đủ mọi chiêu trò chinh phục y, ăn được y rồi thì mang về nhà ra mắt rồi làm đám cưới, y cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ toàn màu hồng khi có một ông chồng vừa giàu có, vừa giỏi giang lại biết yêu thương nhưng ai ngờ rằng lấy nhau gần một năm trời số lần hắn ta ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, y hiện tại chẳng khác nào bà vợ già ở nhà trông ngóng phu quân đánh giặc ngoài biên ải.
Im JaeBum thấy y khóc không kiềm được chua xót mà ôm y vào lòng an ủi " tiểu tam* của mình, hắn không cần cậu thì còn có mình cần cậu. Ngoan đừng khóc nữa"
" mình sẽ ly dị hắn, mình không muốn sống với hắn nữa " Yoo YoungJae khóc càng lúc càng thảm.
"Được Được Được. Ly dị thì ly dị. Nín đi...khi tên khốn đó về mình sẽ dạy dỗ hắn giúp cậu" Im JaeBum thật sự rất trân trọng người bạn này của mình.
Yoo YoungJae không lải nhải thêm gì nữa mà chỉ biết vùi đầu vào ngực Im JaeBum khóc lóc. Được một lúc sao thì điện thoại reo " Chồng à" y vui vẻ bắt máy.
"Bảo bối ở nhà có nhớ anh không? "
"Có. Người ta nhớ anh lắm... " Yoo YoungJae vừa nói vừa mở cửa đi ra ngoài để lại Im JaeBum hận không thể trôn sống thằng bạn trở mặt như trở bánh phồng kia.
Choi YoungJae tự nãy giờ ngồi trên giường bệnh thấy hết toàn bộ sự việc vừa rồi, Im JaeBum quay đầu nhìn về phía cậu thì cậu vội vàng cuối đầu nhìn xuống cái chân đang được y tá bó bột giả vờ tập chung. Im JaeBum định nói gì đó với cậu nhưng khi thấy cậu không thèm để ý đến mình,đành im lặng bỏ ra ngoài làm việc tiếp. Hai cô y tá xử lý xong cái chân của cậu cũng vội vã ra ngoài để làm việc khác. Căn phòng chỉ còn lại một mình cậu, cậu lại nhớ đến việc vừa rồi mình nhìn thấy, cậu không hiểu sao khi nhìn thấy Im JaeBum ôm người kia liền cảm thấy khó chịu "chắc là do nhìn hai người đàn ông ôm ấp nên mình cảm thấy không được tự nhiên thôi " cậu tự nhủ rồi nằm xuống giường nhắm mắt lại ngủ...
Im JaeBum trở lại phòng thấy cậu đã ngủ thì liền cười, từ khi còn nhỏ cho đến nay hắn vẫn thích ngắm nhìn cậu ngủ, nhìn cậu ngủ ngon như thế hắn lại cảm thấy yên bình một cách kì lạ. Kéo một chiếc ghế đến ngồi cạnh giường cậu rồi lôi máy tính từ trong chiếc túi vừa đem đến ra và bắt đầu làm việc, gõ một hai từ lại ngước lên nhìn cậu một cái rồi mỉm cười cuối đầu làm việc tiếp, sau đó lại ngước lên nhìn rồi lại cuối đầu làm việc, một lúc sau không kiềm được lòng nên móc điện thoại ra chụp cậu một tấm ảnh rồi thay làm ảnh nền, ngắm cái màng hình một thôi một hồi thì quyết định quăng máy tính sang một bên, nhích ghế lại gần sát cậu hơn để nhìn, nhìn tầm xa không đã liền vươn người xát về phía cậu đang ngủ ngon lành mà ngắm cho kỉ từ centimet trên mặt, nhìn ngắm thấy không đủ bắt đầu chuyển sang sờ nhẹ, sờ đôi chân mày rậm này,sờ đến nuốt ruồi bên thái dương này, đến đôi mắt nhắm hờ cùng nuốt rồi dưới mi mắt này, rồi đến cánh mũi cao cao thẳng tắp này, cuối cùng là đôi môi mềm mềm mịn mịn, sờ cũng chưa đủ nên hắn muốn chạm vào,hắn kề môi lên môi cậu hôn nhẹ một cái, ừ, cảm giác mềm mịn trên môi khiến hắn không nhịn được mà cắn môi cậu một cái.
"Ưm ~" Choi YoungJae bị cắn đau nên giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt ra thì thấy cái tên mặt dày Im JaeBum đang lợi dụng mình. Cậu hoảng loạn liều mình giẫy giụa khỏi nụ hôn của hắn nhưng tên Im JaeBum lại không biết xấu hổ mà đè hai tay cậu lại nhoài người qua khoá cậu dưới thân của hắn điên loạn hôn cắn cậu hột hơi.
Im JaeBum sau khi bị cậu phát hiện thì biết cái kết của mình chính là bị cậu đập cho nhừ tử nhưng nghĩ lại đằng nào cũng chết chi bằng ăn no rồi chết còn hơn chết đói. Nghĩ như thế hắn liền bùng phát cơn thèm khát, đem cậu dưới thân hôn đến choáng váng, mặc cho cậu cắn chặc hai hàm răng hắn vẫn ngoan cố liếm mút cánh môi rồi dùng lưỡi cạ lên khớp hàm của cậu để tìm đường vào trong, sau một hồi gây sức ép thì khớp hàm của cậu cũng vì tê dại mà từ từ thả lỏng ra, Im JaeBum liền đưa lưỡi tiến vào tấn công khoang miệng, cảm giác ấm áp nơi cậu khiến hắn vui sướng và bắt đầu tìm hiểu mọi ngóc ngách bên trong.
Cảm giác tê dại trong khoang miệng có chút gì đó thoải mái khiến cho Choi YoungJae như bị đánh mất chính mình, cậu muốn được trạm vào sâu bên trong nên dùng lưỡi của chính mình bắt lấy lưỡi của Im JaeBum dụ dỗ hắn tiến xâu vào bên trong dùng lưỡi vuốt ve khoang miệng cậu.
Được cậu đáp trả Im JaeBum thật sự cảm thấy như mình đã đoạt được cả thế giới, tâm tình kích động dùng lưỡi mình tóm lại lưỡi của cậu trêu đùa với nó. Hai lưỡi giao nhau xúc cảm càng mãnh liệt hơn cả khi Im JaeBum chạm vào từ ngóc ngách bên trong cậu khiến cậu thích thú với việc đó nên cũng đáp lại vui đùa cùng hắn...
"Bác sĩ Im, viện... " một cô y tá đi vào phòng thấy một màng đặc sắc này liền đứng hình tại chỗ. Hai con người đang cuồng loạn kia cũng vì giọng nói đột ngột của cô mà cứng đờ dừng động tác hôn "Xin... Xin lỗi bác sĩ. Hai...hai người cứ tiếp tục đi. Tôi...Tôi... " cô y tá không nói hết câu đã cảm thấy mặt mày đỏ bừng bừng liền bỏ chạy ra ngoài. Choi Youngjae cũng cảm thấy xấu hổ mà kéo chăn lên che cả khuôn mặt mặc cho Im JaeBum trên người đang khổ sở vì mồi ngon dâng đến miệng còn bị vuột mất.
"Bé con..." Im JaeBum cố kéo cái chăn trên mặt cậu xuống.
"..."
"Bé con"
"..." cậu vẫn không lên tiếng. Im JaeBum thấy vậy không ép cậu nữa,dù sao hai người tiến triển như thế này cũng là tốt rồi. Cơ hội còn nhiều hắn không cần nóng vội, nghĩ như thế hắn liền ngoan ngoãn rời khỏi người cậu, bước xuống đất chỉnh chu lại quần Áo, dặn dò cậu nghỉ ngơi rồi vui vẻ rời đi...
Note: *Tiểu Tam: có thể mọi người đã biết về cách gọi này, nó là dùng để chỉ những người tình nhân được bao nuôi bên ngoài. Ở đây anh Im là đang trêu chọc YooJae vì mỗi khi cậu buồn điều tìm đến anh khóc lóc này nọ chẳng khác gì giận chồng tìm đến tình nhân tìm an ủi bất quá anh Im không hiểu tình hình nên tự cho mình là ông chủ còn YooJae là tiểu tam trong khi anh mới là tiểu tam được YooJae bao nuôi bên ngoài 😌 đùa thôi hai người họ là tình bạn trong sáng đó nga,đừng lập phe vote anh Im với YooJae đến với nhau, lão Dae sẽ giết tôi diệt khẩu mất 😅.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top