Trở Về
Choi YoungJae trở về với tâm trạng đầy ấm ức, rõ ràng là trốn tránh tên mặt dày kia mới xin đi nhập ngũ, còn chưa được vui vì sắp thoát nạn thì gặp mặt hắn tại đấy, mà đã gặp hắn thì không có chuyện gì tốt và kết quả là cậu bị sờ soạng cả buổi rồi bị đánh rớt chỉ vì hắn tùy tiện ghi vào hồ sơ là cậu bị liệt dương! Con em gái nó, không phải là yếu sinh lý mà là ghi hẳn hai chữ in hoa to đùng "LIỆT DƯƠNG" vào trong hồ sơ của cậu!
"Khốn kiếp!! " cậu không kiềm chế được mình mà hét ầm lên, sau khi hoàn hồn lại thì cậu phát hiện ra mọi người trên xe buýt ai cũng nhìn cậu với ánh mắt chán ghét một tên bất lịch sự. Cậu vội vã cúi đầu xin lỗi rồi tự cốc đầu mình, mắng mình là đầu heo.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cậu lấy ra xem thì là số của cô nhi viện trước đây cậu từng ở, sợ có chuyện gì đó không hay liền vội vã bắt máy " Viện Trưởng Lee, người tìm con? " viện trưởng Lee là một người phụ nữ độc thân đã ngoài năm mươi, bà cũng là một cô nhi như cậu. Trước kia vì thương những mảnh đời bất hạnh giống mình mà bà đã bỏ qua thanh xuân của bản thân để tạo dựng nên cô nhi viện của hôm nay, khi cô nhi viện mới thành lập cậu và hai người khác là những đứa trẻ đầu tiên bà nhận nuôi. Trong số ba người thì chỉ có cậu là ở lại với cô nhi viện còn hai người kia điều được một gia đình giàu có nào đó nhận nuôi. Cho nên có thể nói đối với cậu người phụ nữ này chẳng khác gì mẹ ruột của mình.
"YoungJae à, bọn trẻ bảo nhớ con, con có thời gian rảnh thì đến đây thăm bọn trẻ nhé" giọng nói ấm áp từ bên trong điện thoại vọng ra khiến cậu vừa hạnh phúc vừa hổ thẹn, mấy tháng qua cậu luôn tìm cách chạy trốn tên mặt dày kia mà cũng quên luôn việc phải về cô nhi viện thăm mọi người.
"Viện Trưởng Lee,hôm nay con rảnh, con sẽ về thăm mọi người " cậu vui vẻ đáp lời, sau khi chào hỏi thêm một hai câu thì cả hai nói hẹn gặp lại rồi tắt máy.
Cậu quyết định xuống trạm phía trước. Vì cô nhi viện nằm trong vùng hẻo lánh nên xe buýt không tới được, cậu lại bắt một chiếc taxi đi đến cô nhi viện.
"YoungJae oppa!" cậu vừa đến trước cổng cô nhi viện YoungLee thì có một thằng nhóc khoảng năm tuổi chạy đến ôm chân cậu. Cậu cười rồi nhất bổng thằng bé lên "MinKi, Anh nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi anh là hyung, không được gọi là oppa"
"Nhưng MiYoung vẫn gọi anh là oppa mà? " thằng bé tủi thân nhìn cậu với ánh mắt sắp tràn lệ.
"Vì MiYoung là con gái nên gọi anh là oppa,em là con trai thì phải gọi anh là hyung. Em còn gọi anh là oppa nữa thì sau này khi lớn anh phải gả em đi rồi" YoungJae xấu tính chọc ghẹo thằng nhóc.
"Vậy sau này em có thể gả cho anh không? " thằng bé ngây thơ nhìn cậu với ánh mắt đầy chờ mong. Còn cậu thì không nhịn được mà cười thành tiếng.
"Đúng là con nít mà" cậu mỉm cười xoa đầu thằng nhóc " MinKi nè, anh họ Choi, em cũng họ Choi tính đến tính lui chúng ta có thể gọi là anh em ruột. Mà đã là ruột thịt thì không thể lấy nhau" Cậu không giải thích cho thằng bé là vì hai người là hai thằng đàn ông nên không thể lấy nhau, cho dù cậu có nói thằng nhóc cũng không hiểu. Thế nên cách giải thích này là hợp lý nhất!
"Vậy em sẽ đổi họ" thằng nhóc kiên quyết muốn gả cho cậu.
"Cái vấn đề ở đây là..."
"YoungJae con về rồi sao? " một giọng nữ cắt ngang cuộc trò chuyện hồ nháo của Cậu và thằng nhóc.
"Viện trưởng Lee" cậu quay lại nhìn bà, một giây sau một tay ôm thằng nhóc MinKi, một tay ôm cổ viện trưởng Lee thơm lên má một cái "...con nhớ người" nhìn cậu chẳng khác gì một cậu con trai đi làm xa vừa trở về nhà.
"Ta cũng nhớ con" do Cậu đang cuối đầu lên vai bà nên bà rất dễ dàng mà hướng đầu cậu vỗ nhẹ. Với bà cũng nghĩ chẳng khác gì suy nghĩ của cậu, đối với bà cậu cũng chẳng khác gì một cậu con trai ngoan.
"Viện Trưởng, người vẫn khỏe?" Cậu đứng thẳng người nhìn bà một lượt từ trên xuống dưới.
"Ta vẫn khỏe. Vào trong đi, dì Jung biết con về nên nấu rất nhiều món con thích" dì Jung mà viện trưởng Lee nhắc đến là một người bạn thân của bà, người đã cùng bà tạo nên cô nhi viện này. Dì Jung là người phụ trách nấu ăn cho mọi người ở đây, bà nấu ăn rất ngon. Khác với viện trưởng Lee luôn lúc nào cũng từ tốn thì dì Jung lại là một người vui vẻ và thích nói đùa.
"Hôm nay con sẽ ăn thật ngon" cậu thật cao hứng khi nghĩ đến những món dì Jung làm cho mình, nhất là món canh kim chi cậu thích, dì Jung nấu canh kim chi là số 1!.
Cả ba người đi vào bên trong, cậu thả MinKi xuống đất với đám bạn khác và cùng lúc đó thì cậu bị đám trẻ bao vây. Những đứa trẻ ở đây ai cũng quý cậu vì cậu luôn chọc cười bọn chúng vì những câu chuyện hài cậu nghĩ ra và cậu cũng không bao giờ lớn tiếng với chúng.
"YoungJae oppa!!" một bé gái đáng yêu chạy đến chen chân vào đám nhóc bu quanh, cố gắng nắm tay cậu.
" MiYoung công chúa, có nhớ anh hoàng tử không? " MiYoung là cô bé mà vừa rồi thằng nhóc MinKi nhắc đến, cũng giống như MinKi, cô bé suốt ngày cứ chạy theo đòi gả cho Youngjae. Nhưng khác câu trả lời với MinKi là cậu luôn bảo sẽ đợi cô bé lớn và tất nhiên là cậu không có ý gì với con bé, cậu chỉ vui miệng nói vậy thôi,cậu thừa biết khi con bé trưởng thành thì sẽ không quan tâm đến cậu nữa vì lúc đó cậu đã trở thành một ông chú già!
"Nhớ, MiYoung rất nhớ anh hoàng tử " con bé vui vẻ đáp lời.
Cậu cũng cười rồi cuối người xuống,đưa tay chỉ vào má mình "Vậy công chúa có thể thơm hoàng tử một cái không?"
*chụt* *chụt * hai cái hôn liên tiếp từ hai bên mặt,một bên là cô bé MiYoung hôn cậu còn bên còn lại là MinKi. Cậu cười bất lực với hành động của MinKi " thằng nhóc này tính sở hữu cũng cao quá rồi đi!? " cậu nghĩ thầm,quay sang nhìn thằng nhóc rồi lắc đầu.
"YoungJae!!! " một giọng nữ hùng hồ khác vang lên, câu chưa kịp nhận biết đó là giọng ai thì người cậu đã bị người đó ôm vào lòng, cái tay thì lung tung véo má cậu.
"Dì Jung, con không còn nhỏ nữa" cậu cười khổ sở.
" cái thằng nhóc này, ăn cơm ở ngoài riết rồi quên dì có phải không!?" di Jung giả vờ giận hờn cậu.
"Không có đâu gì. Con nhớ dì đến héo hon " cậu bài ra bộ mặt oan ức với bà.
"Thằng nhóc này vẫn dẻo miệng như ngày nào. Nào đi rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm trưa"
"Dạ"
Cậu dắt mấy đứa trẻ vào trong cùng mấy người tình nguyện viên rửa tay cho đám trẻ, sau khi rửa tay xong thì cơm đã được dọn sẵn trong phòng ăn tập thể. Viện trưởng Lee là một người rất hòa đồng, thay vì ngồi một mình trong phòng làm việc ăn thì bà luôn ra ngoài ngồi ăn cùng mọi người, đôi khi còn giúp đỡ những tình nguyện viên bón cho những đứa nhỏ ăn. Cậu ngồi cạnh viện trưởng, bên cạnh cậu là MiYoung và MinKi thì đang tìm cánh chen vào giữa cậu và con bé.
" MinKi, em còn nháo nữa anh sẽ giận đấy..." Cậu lên tiếng nhắc nhở, nhóc MinKi sợ nhất là làm cậu giận, dù chưa bao giờ thấy cậu giận nhưng thằng nhóc luôn sợ khi cậu nói thế nên ngoan ngoãn lui về chỗ cũ.
Buổi cơm trưa cũng nhanh chóng trôi qua trong tiếng cười đùa của tất cả mọi người. Ai cũng yêu quý cậu nên tâm trạng ai cũng vui vẻ khi cậu về, một bữa ăn này là lúc họ ngồi lại hàn huyên tâm sự, hỏi về cuộc sống của cậu bên ngoài như thế nào, việc học hành ra sao. Cậu cũng vui vẻ kể cho mọi người nghe về cuộc sống của mình và dĩ nhiên là cậu không kể đến tên mặt dày họ Im và ý định nhập ngũ của mình.
Buổi tối cậu ở lại cô nhi viện vì ngày hôm sau là chủ nhật cậu không cần đến lớp. Nằm trong căn phòng cũ trước đây mình từng ở cậu có cảm giác ấm áp lạ kỳ. Đã từ lâu rồi cậu không hề nghĩ đến việc sẽ đi tìm thật gia đình thật sự của mình, cậu luôn tâm niệm nếu họ cần cậu thì đã không vứt bỏ cậu nên cũng không cần phải cực khổ tìm họ làm gì. Nhìn một lượt những đồ dùng hàng ngày của mình trước đây vẫn còn nguyên và được bảo quản rất tốt thì cậu bổng muốn khóc. Youngjae biết viện trưởng đã đích thân dọn dẹp phòng cho cậu vì ngoài bà ra thì không ai có chìa khóa phòng cậu, trước sự đối đãi của bà cậu thật sự không muốn đi tìm mẹ của mình, với cậu người mẹ này đã là tuyệt nhất rồi, còn nơi này thì chính là nhà của cậu.
* Cốc Cốc Cốc* tiếng gõ cửa vang lên, cậu lau khô giọt nước mắt đọng trên mi rồi đứng lên ra ngoài mở cửa.
"Viện trưởng..." bà Lee đứng bên ngoài trên mặt nở nụ cười phúc hậu nhìn cậu, trên tay là bác mỳ vừa mới nấu thơm ngon. Cậu đưa tay đỡ lấy bác mỳ trên tay bà rồi đứng nép sang một bên chừa lối cho bà đi vào trong.
"Ta sợ vừa rồi con ăn không no..." bà đi vào ngồi xuống sàn nhà cạnh ổ chăn của cậu. Youngjae để bác mỳ lên bàn học rồi lấy một cái bàn mini mở ra để trước mặt bà và quay lại lấy bác mỳ để lên.
"Mỳ của viện trưởng là số 1..." cậu nói một câu rồi cúi người ăn bác mỳ nghi ngút khói, thật sự rất ngon.
Bà nhìn cậu chăm chú ăn tâm tình cũng vui vẻ theo, đưa tay vuốt tóc cậu thật nhẹ bà hỏi " Gần đây con bận lắm sao?"
"Dạ cũng hơi bận một chút, vì luận văn cuối kỳ rất nhiều" cậu không nói dối, quả thật luận văn của cậu rất nhiều nhưng bất quá không thể bận đến nỗi quên đường về. Cậu bận như thế là vì luôn tìm cách tránh mặt tên mặt dày Im JaeBum.
" Bận gì thì bận, phải chú ý giữ gìn sức khỏe có biết không? "
"Dạ" cậu đáp lời rồi tiếp tục cấm đầu ăn tiếp. Khoảng một lúc sau cậu ngẩng đầu lên hỏi " Con có thể dọn về đây không? " cậu muốn dọn về đây một phần là muốn yên ổn và một phần cũng muốn phụ giúp công việc ở đây. Còn về việc ở trường thì có lẽ cậu chỉ cần thức sớm hơn mọi khi 30 phút để đến trường là được, với lại cuộc sống đại học rất thoáng, giờ giấc cũng không ổn định nên cậu tin có thể sắp xếp tốt trong việc tham gia các khóa học.
" Nơi này luôn chào đón con, con trai" bà vui mừng ôm cậu vào lòng, thật ra khi cậu quyết định dọn ra ngoài thì bà không muốn tí nào nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cậu đã lớn, cậu cần có cuộc sống riêng của mình vì thế bà để cậu đi. Giờ cậu muốn quay về bà thật sự rất vui. Còn phần cậu trước đây cậu dọn ra ngoài bởi vì muốn một mình lo cho cuộc sống của mình, không thể làm phiền viện trưởng hoài được. Giờ nghĩ lại cậu thấy mình suy nghĩ mình thật nông cạn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top