Tiến Thêm Một Bước




Vụ kiện kết thúc trong êm đẹp,viện trưởng Lee cũng bắt đầu tiến hành cuộc phẫu thuật thay tim,sau đó là nằm viện theo dõi tình hình sức khoẻ.YoungJae vì lo lắng cô nhi viện sẽ loạn lên nếu như viện trưởng Lee vắng mặt lâu nên quyết định dọn về đấy ở.
Hôm sắp xếp hành lý,tên Kim YuGyeom to xác cứ bám lấy cánh tay cậu như thể con gấu ôm lấy hũ mật,thề sống chết không để ai cướp lấy hũ mật ấy từ tay cậu.Choi YoungJae nhìn cậu bạn nỗi tính trẻ con mà không nhịn được một bụng dở khóc dở cười.
"YuGyeom à,buông mình ra có được không!?"
"Không buông đâu,mình không muốn sống xa cậu đâu YoungJae ah~" Kim YuGyeom,cậu trai cao trên m8 ôm cánh tay cậu lắc tới lắc lui như cô người yêu nhỏ đang làm nũng.Choi YoungJae thấy thế liền không nhịn được mà trêu chọc cậu.
"Vợ nhỏ à,ở đây đợi anh.khi rãnh rỗi anh sẽ đến thăm em,được chứ?"
"Phí.ông đây không có phước phần làm vợ cậu.muốn đi thì đi ngay đi,gia đây không thèm giữ cậu nữa!" Kim YuGyeom đứng thẳng người vuốt lại cánh tay áo nhăn nhúm.vừa rồi còn cái mặt thê lương,nay thay đổi 180 độ trở thành anh đại gia vứt bỏ người tình!
Choi YoungJae nhìn cậu bạn trở mặt liền hận không thể đấm cho cậu ta một đấm.tay vừa đưa lên thì dưới lầu truyền đến tiếng kèn chói tay.
Cả hai giật mình quay đầu nhìn xuống bên dưới,hai cặp mắt bỗng dưng tối sầm.
"Sao anh ta lại đến đây!" Kim YuGyeom nhìn Choi YoungJae cay cú như thể vừa phát hiện chồng mình ngoại tình.
"Làm sao tới biết được.anh ta muốn đến thì đến thôi"
"Anh ta?" Kim YuGyeom xoay người Choi YoungJae lại đối diện với mình rồi tiêu soái đứng khoanh tay trược ngực chất vấn cậu "Choi YoungJae,mình nhớ không lầm thì cậu gọi anh ta là 'hắn',sau bây giời lại thành 'anh' rồi?"
Câu hỏi của Kim YuGyeom khiến cho Choi YoungJae không khác gì kẻ gian bị bắt tại trận.cậu cũng không biết giải thích cái tình huống này như thế nào với cậu ta nữa,vì vừa rồi cậu gọi 'anh' là trong vô thức mà,chứ có phải cố ý gọi thế đâu!
"Sao?không giải thích được?có phải cậu thích anh ta rồi không!?" Kim YuGyeom khi nói ra câu này có phần hơi tức giận.
"Không!không có! Sao mình có thể thích hắn ta chứ.không đời nào!" Choi YoungJae lúng túng xua đuổi một ý nghĩ thoáng qua trong đầu "mình thích anh ta không?".
Không gian bỗng dưng trở nên im lặng thất thường.Choi YoungJae nhìn lên đôi con ngươi đen nhánh đang giao động của Kim YuGyeom rồi bốc hoả "nè,sao cậu lại cáo với mình.là hắn ta tự đến chứ có phải mình mời hắn đến đâu!"
"YoungJae" giọng nói ấm áp của Im JaeBum từ phía sau vang lên khiến cậu im bật."có gì mà sáng sớm hai người cãi nhau thế?"
"Mình đến lớp đây,mình sẽ truyển lời xin phép đến chủ nhiệm" Kim YuGyeom vào phòng lấy túi sách rồi bước ra,hướng Im JaeBum chào hỏi rồi rời đi.
"Cậu ta bị gì thế không biết.đang yên đang lành tự dưng nỗi cáo" Choi YoungJae nhìn theo bóng cậu bạn rời đi mà không khỏi khó chịu.Im JaeBum theo lời nói của cậu mà hướng về phía Kim YuGyeom vừa rời đi.trong phút chóc anh mắt hắn khẻ giao động.
"Anh đến đây làm gì" Choi YoungJae lên tiếng khiến hắn cắt ngang dòng suy nghĩ.
"À,anh đến tìm hiệu trưởng.sẵn tiện ghé sang đây xem em thế nào.em định chuyển chỗ ở à,có cần anh giúp không?"
"Không cần đâu" Choi YoungJae vừa nói vừa xoay người chốt lại cánh cửa phòng cho Kim YuGyeom.khi cậu quay lại thì thấy Im JaeBum đã kéo vali cậu đi được một đoạn rồi. Không hiểu sao cậu lại không nỗi cáo với hành động tự ý quyết định của hắn nữa mà im lặng đi theo phía sau hắn.đoạn đường từ phòng cậu đi xuống chỗ đổ xe của Im JaeBum không xa,nhưng với khoảng cách ấy cũng khiến cậu nghiệm ra một điều:cậu không còn ác cảm với hắn nữa.
"Nè Im JaeBum.đợi tôi với" cậu chạy theo bước chân hắn,không bao lâu thì liền đuổi tới nơi.
"Anh không nghĩ chân em lại ngắn như thế.khoảng cách gần như thế mà lại đuổi theo lâu đến như vậy" hắn chăm chọc cậu!
"Anh quá tự phụ rồi.đuổi theo anh tôi còn không tốn đến 10 giây kia mà"cậu liết mắt xem thường.hắn đột nhiên dừng bước kiến mặt cậu đập vào tấm lưng to lớn của hắn.cậu ấm ức ôm cái mũi đỏ vừa va đập của mình mà mắng hắn "này..." lời chưa nói ra đã bị ánh mắt của Im JaeBum khiến cho im bặt.hắn ở ngay trước mặt cậu,gương mặt tiến về phía cậu thật gần "anh...anh định..."
"YoungJae"
"Hả!?" Cậu ngây ngốc với tiếng kêu nhẹ nhàng mang đầy tình cảm của hắn.
"Đối với anh 10 giây của em rất là lâu.10 giây ấy chẳng khác nào 10 năm qua anh chờ đợi em vậy.lần sau nếu có muốn đuổi theo anh thì cứ việc bảo anh đứng lại,anh nhất định sẽ gút dần khoảng cách 10 giây kia" nói rồi hắn đặt bàng tay to lớn của mình lên vuốt ve mái tóc cậu,hai cặp mắt cứ nhìn thẳng vào nhau như thể không rời đi được nữa.trong giây phút đó trái tim cậu như muốn nhảy  ra ngoài,cậu dần dần cảm nhận được trai tim mình không thể tự chủ mà gào thé đòi ôm lấy hắn.
"Uầy,mặt đỏ cả rồi nè" hắn cười khanh khác khi thấy đôi má cậu ửng hồng như hai cái mochi đào.uầy!thật muốn cắn một cái.
Cánh cửa phòng của ai đó mở ra,cậu giật mình né ra giữ khoảng cách với hắn.người trong phòng bước ra thấy hai người như sắp bổ vào nhau trao yêu thương thắm thiết thì đứng ngây ra.đến khi khoảng cách hai người họ được nới lõng thì người đó mới lấy lại được vẻ mặt bình thường mà bước đi.đi được vài bước thì quay lại nhìn cả hai rồi nói "Choi YoungJae,cậu mắc lưới rồi sao" nói xong cười khanh khách bỏ đi. Im JaeBum đưng quay lưng lại với người đó cười tươi như vừa trúng mùa.
"Anh cười cái gì,ở bện viện không có việc gì làm sao!" Cậu thẹn quá hoá giận giật lấy chiếc vali trên tay hắn mà kéo đi như vũ bảo.Im JaeBum vui như mở hội đi theo phía sau.
Trên một đoạn đường dài hai người không nói gì với nhau.Choi YoungJae tựa cửa nhìn ra bên ngoài để ai kia không nhìn thấy mình đang ngượng.còn ai kia thì cứ dăm ba phút lại quay sang nhìn cậu rồi cười típ cả mắt.
"Đừng cười nữa,cẩn thận hai mắt dính vào nhau không mở ra được đấy!" Cậu bực mình hướng hắn trù ẻo.

"Không sao,nếu có dính lại thì làm phẫu thuật bắt nó mở ra.không chừng con khiến nó to hơn nữa cơ hehe" Im JaeBum cười rất dâm đãng ah.
Cậu không còn lời nào đễ nói nữa đành tựa cửa mà nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
15 phút sau chiếc xe dừng lại trước cổng cô nhi viện mà cậu đã đưa cho hắn địa chỉ.cánh cửa mở ra,chiếc xe sang trọng của hắn đổ ngay giữa sân thu hút rất nhiều anh mắt tò mò của lũ trẻ đang chơi gần đó.Choi YoungJae vừa bước xuống xe thì bị vây kính bở bọn trẻ trong cô nhi viện.
"YoungJae oppa" Choi MinKi từ trong vòng quay chặt nít của bọn trẻ nhào ra ôm lấy chân cậu.
"Thằng nhóc này,anh đã nói bao nhiêu lần là không được gọi anh là oppa rồi hả!?" Cậu nửa quỳ nửa ngồi ôm thằng nhóc vào lòng cốc đầu thằng nhóc một cái thật nhẹ.
"Vì em quyết định sau này sẽ gả cho anh rồi,nên em sẽ không thay đổi cách xưng hô đâu" thằng nhóc cưng đầu khoanh tay trong lòng cậu mà hạ quyết tâm.
"Nhưng mà..."

"Nhưng mà oppa của nhóc đã hứa gả cho anh rồi!" Im JaeBum đi đến gần chỗ cậu rồi ngồi xuống trước mặt mà bẹo bẹo má thằng nhóc MinKi.

"Anh đừng ăn nói lung tung!" Cậu khó chịu gạt tay hắn ra khỏi má thằng bé.trong khi đó thằng nhóc MinKi đã sợ đến nước mắt ngắn dài rồi.

"YoungJae oppa là của em,em không gả  anh cho ông chú này đâu huhu" giọng khóc thê lương của MinKi vang vọng cả khu,mấy đứa nhóc vây xem không hiểu gả là cái sự tình chi.nhưng khi thấy MinKi khóc thì cho rằng cái ông chú bậm trợn trước mặt đã ức hiếp cậu bạn của mình nên khóc theo.thế là một đứa khóc kéo theo cả đám đứa khóc.Choi YoungJae lúng túng ôm từng đứa vào lòng,rồi liếc mắt chừng ai kia vừa gây sự.
Một lác sau,mấy cô sinh viên tình nguyện đến dắt từng đứa nước mắt nước mũi tèm nhem đi rửa mặt thì YoungJae đã thở không ra hơi vì phải vỗ dành từng đứa.Im JaeBum thấy cậu như thế thì vừa thương vừa xót,nhưng không thể làm gì khác ngoài việc không ngừng chăm chọc cậu " Tiểu Jae,hay là sau này chúng ta nhận nuôi vài đứa đi.anh thấy thằng nhóc MinKi vừa rồi cũng được đó,thằng bé có vẻ rất thích em"
"Đương nhiên là thằng bé thích tôi nhất rồi.vì tôi là người nuôi lớn thằng bé mà" Choi YoungJae vỗ ngực tự hào về thành quả của mình.trong khi đó thì Im JaeBum lại cười sắp tắt thở rồi.
Khi hắn nói ra điều này,hắn cứ nghĩ cậu sẽ phản pháo lại,rồi miệng mắng tay đấm hắn chứ.ai ngờ tên ngốc nhà hắn lại không nắm rõ trọng tâm câu nói của hắn,cái hắn cần cậu hiểu cậu lại không chịu hiểu,cái hắn không cần cậu hiểu cậu lại làm ra ta đây rất hiểu.uầy,cậu đúng là một tên ngốc thật sự.uầy,trách ai đây,ai bảo hắn yêu phải một tên ngốc như cậu làm chi!
"Anh cười cái gì?" Cậu tò mò nhìn hắn.cậu nói sai gì sao?
"Tiểu Jae,có phải em đã đồng ý xin con nuôi với anh không?.điều đó có tính là em đã đồng ý sống cùng anh không?"
"Nói nhảm! Ai đồng ý sống cùng anh chứ!"
"Vừa rồi đó,chẳng phải anh bảo sẽ nhận nuôi MinKi và em không phản đối đó sao?" Hắn nhìn cậu,cười đến sáng lạng
"Ai nói! Do tôi không để ý thôi! Anh mau đi đi,chẳng phải anh còn có việc phải làm ở bệnh viện sao!?" Choi YoungJae thẹn quá hoá giận,áp dụng chiến thuật đuổi người!

"Được rồi đừng đẩy nữa,anh té là nằm đây ăn vạ luôn đó" hằn vừa cười vừa nói.cậu lập tứ không đẩy hắn nữa.
Hắn lên xe rời đi,trước khi đi còn không quên kéo cửa kính xuống tặng cậu một cái nháy mắt thật kêu với lời nhắn "chiều nay anh sẽ đến đón em vào bện viện thăm viện trưởng Lee".
Người đi rồi nhưng Choi YoungJae vẫn đưng ngây ra đó.trong cậu có một chút tiếc nối vì không giữ hắn lại ăn sáng với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top