Rắc Rối
Buổi học đầu tiên sau khi trở lại trường kết thúc, Choi Youngjae vội vã tạm biệt Kim YuGyeom rồi chạy ra ngoài tìm việc làm. Cậu đi đến hơn năm nơi nhưng không ai chịu nhận cậu và tất cả điều từ chối cậu với một lý do "cậu không có kinh nghiệm, tôi không thể nhận".
"Không cho người ta làm thì lấy đâu ra kinh nghiệm!" cậu tức giận vò nát tời rơi thông báo tuyển dụng rồi quăng vào thùng rác. Cậu định đi tìm đại một quán ăn nào đó xin làm bán thời gian thì nhận được cuộc gọi từ cô nhi viện " Viện trưởng Lee"
"Là ta đây" bên kia là giọng nói hớt hãi của dì Jung
"Có chuyện gì sao dì!?" cậu bắt đầu lo lắng khi nhận ra điểm khác thường trong giọng nói đầy lo lắng của dì.
"Viện trưởng Lee, bà ấy ngất xỉu rồi. Ta đang định đưa bà ấy đến bệnh viện nhưng hiện tại cô nhi viện không có ai trông chừng bọn trẻ. Bà ấy đang được đưa đến bệnh viện một mình, con hãy đến chỗ bà ấy giúp ta"
" Bệnh viện nào thế dì,con sẽ đến đó ngay" cậu vội vàng lao ra đường đón xe ngay sau khi dì Jung thông báo địa chỉ bệnh viện là YooIm.
Trên suốt một đoạn đường dài cậu lo lắng không thôi, định gọi cho Im JaeBum hỏi thăm tình trạng của viện trưởng ra sao nhưng cậu chợt nhớ ra mình chưa xin số hắn bao giờ nên thôi. Ngoài trời bắt đầu mưa,nỗi lo của cậu cũng bắt đầu lớn dần theo cơn mưa. Cậu sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh cậu mất đi người mình yêu quí nhất thì điện thoại đổ chuông. Là một số lạ, cậu trả lời điện thoại và nhận ra ngay đó là tiếng của Im JaeBum, hắn ta nói với cậu là viện trưởng đã tỉnh, bảo cậu đừng quá lo lắng và kết thúc cuộc gọi ngay sau đó.
Chiếc xe taxi đỗ ngay trước cổng bệnh viện, cậu vội đưa tiền rồi chạy thẳng vào bên trong. Cô y tá thấy cậu liền đến và đưa cậu đến phòng hồi sức nơi viện trưởng Lee đang nằm.
Cậu được đưa tới một căn phòng vip, bên ngoài nhìn vào có thể thấy viện trưởng đang nằm đó và nói chuyện với Im JaeBum, nhìn thấy sắc mặt tiều tụy của bà, cậu không kiềm được lòng mà rơi nước mắt. Đến giờ phút này cậu mới nhận ra viện trưởng của mình đã không còn trẻ nữa, không còn là người phụ nữ trẻ đã cõng cậu năm nào...thời gian thật đáng sợ, cậu nghĩ thế.
"Youngjae đến rồi à" giọng nói của viện trưởng đầy yêu thương từ bên trong vọng ra,cậu lén lút lau giọt nước mắt trên mi rồi mở cửa bước vào trong.
"Viện trưởng, người cảm thấy tốt hơn chưa?"
"Ta vẫn ổn,nào đến đây" viện trưởng Lee gọi cậu lại ngồi ở cái ghế trống bên cạnh Im JaeBum.
"Có chuyện gì xảy với người sao?" cậu lo lắng nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của bà.
"Viện trưởng Lee chỉ là do lao lực quá nhiều nên xỉu thôi. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn" Im JaeBum chen ngang nói thay viện trưởng " ra ngoài đi, anh có chuyện muốn nói với em"
"Ừ" cậu yên lặng đắp chăn lại cho viện trưởng Lee,dặn bà nghỉ ngơi rồi cùng Im Jaebum ra ngoài.
Cả hai yên lặng đi đến sân thượng và ngồi xuống một cái ghế đá cạnh lang cang.
"Có phải anh muốn nói đến tình trạng sức khoẻ thật sự của viện trưởng không?" cậu thẳng thắn đi vào vấn đề.
"Đó chỉ là một chuyện thôi, còn chuyện khác nữa" Im JaeBum khẽ thở dài.
"Ý anh là sao?" cậu sốt ruột giục hắn nói tiếp.
"Gần đây cô nhi viện xảy ra một chuyện lớn, có lẽ vì sợ em lo lắng nên viện trưởng không muốn nói với em,việc này anh cũng mới vừa nghe dì Jung kể" Im JaeBum ngừng một lát xem sắt mặt của cậu rồi nói tiếp " mảnh đất mà viện trưởng dùng để xây cô nhi viên đang sảy ra tranh chấp,chủ đất trước đây đưa giấy tờ đất ra và yêu cầu viện trưởng trả lại phần đất ấy cho họ"
"Nhưng trước đây viện trưởng đã mua lại mảnh đất ấy mà, họ có quyền gì đòi đất chứ!" cậu giận đến đỏ mặt.
"Quả thật là viện trưởng đã mua mảnh đất đó,nhưng hợp đồng mua bán giữa hai bên là bằng giấy viết tay và không được công chứng lên người có thẩm quyền, nên không thể gọi là giấy tờ hợp lệ. Hiện tại ông ấy còn giấy phép sở hữu đất do chính quyền cấp thì phần đất ấy vẫn là của họ, chắc là vì chuyện đó nên cơn đau tim của viện trưởng mới tái phát,dẫn đến ngất xỉu. Cũng mai là đã đưa đến đây kịp thời"
"Giờ phải làm sao,chẳng lẽ chúng ta phải trả đất cho họ thật sao!?" cậu cảm thấy khó chịu với điều đó, cô nhi viện là thành quả cả đời của viện trưởng, cậu không muốn vì một tên lừa đảo mà khiến công sức của bà đổ sông đổ biển. Tuyệt đối không thể!!!
Im JaeBum nghe cậu dùng từ "chúng ta" khiến hắn bật cười, hắn không ngờ cậu ngốc đến mức không nhận ra hắn đã tham dự vào quá nhiều chuyện riêng của cậu, đã vậy còn dùng từ chúng ta trong khi hai người chưa có quan hệ gì cả, đành rằng hắn quen biết viện trưởng Lee nhưng tại sao cậu không thắc mắc khi hắn biết nhiều chuyện hơn cậu chứ? Đúng là ngốc hết thuốc chữa.
"Anh cười cái gì!?" cậu bắt đầu cáu.
"Không có gì,vừa nghĩ ra biện pháp giúp viện trưởng thôi" Im JaeBum nhịn cười buông một lời nói dối.
"Ai đời có ai nghĩ cách mà cười thâm hiểm như anh không?" cái vẻ mặt này chính xác là đang cười nhạo cậu việc gì đó! " nói cho tôi biết anh đang nghĩ gì?"
"Anh đang nghĩ cách giúp viện trưởng"
"Cách gì?"
"Vào trong thôi. Việc này để anh lo là được rồi" nói rồi hắn đứng lên chỉnh lại y phục rồi bước đi thật tiêu soái.
"Này! Đây là việc của tôi, anh muốn làm gì cũng phải nói với tôi một tiếng chứ!" đây là chuyện sảy ra ở cô nhi viện của cậu mà,nếu xảy ra chuyện thì tự cậu giải quyết, hắn ta dựa vào cái gì mà tự mình quyết định. Đùa nhau chắc!?
Im JaeBum đi được ba bước thì khựng lại. Hắn quay đầu về phía cậu nở một nụ cười nửa miệng và nói "Em chỉ việc chăm sóc tốt cho viện trưởng đến ngày lên bàn phẩu thuật thay tim thôi. Những chuyện khác để anh lo"
"Lại xem phim gì nữa rồi!?" cái này chẳng phải là câu thoại thường thấy trong phim sao? Cậu có nên tin vào những lời hắn nói không? Thay tim? Một quả tim phù hợp dễ kiếm lắm sao?
"Tin anh đi, câu thoại này luôn đáng tin kể cả trong phim và đời thực" nói rồi hắn lại quay đi.
Một cơn gió thổi ngang khiến đầu tóc cậu trở nên rối tung,cộng với vẻ mặt ngơ ngác của mình, cậu trở thành một tượng đá đứng ngây ngốc dưới bầu trời. Im JaeBum đi được một đoạn không thấy cậu đi theo liền trở lại tìm cậu,nhìn thấy cậu đứng ngây ra đó thì bật cười " Hạnh phúc quá hả?" hắn trêu chọc cậu.
Cậu giật bắn mình khi nghe tiếng hắn, gương mặt ngơ ngác phút chốc biến thành đen "Hạnh phúc cái đầu anh, tốt nhất đừng lừa tôi!" cậu đẩy hắn sang một bên rồi bước đi, chưa được ba bước thì bị hắn kéo lại ôm từ phía sau, hắn cuối người tì cằm lên vai cậu mà thì thầm " YoungJae, em nghe cho rõ đây. Im JaeBum này có thể lừa dối tất cả mọi người... nhưng đối với em thì không. Đây là lời thật lòng"
"Anh... anh làm cái gì vậy!" cậu luống cuống gở tay hắn ra khỏi eo mình nhưng không được " Im JaeBum mau bỏ ra!"
"YoungJae,cho anh một cơ hội có được không?" Im JaeBum tha thiết cầu xin.
"Tôi...tôi sẽ suy nghĩ lại...anh buông ra trước được không?"
"Ừ..." Im JaeBum từ từ nới lõng đôi bàn tay đang quấn lấy cậu ra, vừa được giải thoát cậu liền ù ù bỏ chạy với đôi má nóng rang của mình.
Nhìn thấy dáng vẻ chật vật chạy trốn của cậu khiến hắn cảm thấy đáng yêu hơn là tổn thương, có lẽ cậu nói đúng, da mặt hắn không thể dày hơn được nữa rồi vì nó thật sự rất rất rất dày...
Sáng hôm sau dì Jung đến chăm sóc viện trưởng Lee thay cậu,để cậu có thể đến trường. Buổi chiều tan học câu lại ghé sang cô nhi viện nhìn bọn trẻ một chút rồi cũng đến bệnh viện thay cho dì Jung.
"YoungJae, con đến đây làm gì, chẳng phải ta đã bảo con cứ ở trường đi rồi sau" viện trưởng Lee lo lắng cậu sẽ vì bà mà ảnh hưởng đến sức khoẻ và việc học nên la gầy cậu.
"Không sao đâu viện trưởng, con có thể mang sách vở đến đây học mà, ở đây cũng có hai giường. Con có thể nghĩ ngơi mà" cậu nhỏ giọng an ủi bà,để bà không cảm thấy có lỗi khi cậu đến.
"Nhưng..."
"Con không sao thật mà, với lại dì Jung cũng cần phải về chăm sóc cho bọn trẻ. Con không yên tâm khi để người ở đây một mình vì thế viện trưởng hãy để con ở lại nhé?" cậu mè nheo
Nhìn cậu con trai bà yêu thương đang mè nheo với mình khiến viện trưởng Lee bật cười và xoa đầu cậu " Aigu,Youngjae của ta đã lớn từng này rồi mà vẫn còn mè nheo sao? Bao giờ con mới lớn đây hả?"
"Con chỉ nhỏ bé khi ở cạnh viện trưởng thôi" rồi cả hai cùng bật cười. Tiếp sau đó là những câu hỏi về việc học của câu và ý định trở về sống ở cô nhi viện của câu.
Vài ngày sau đó cậu vẫn cứ đi lại từ trường đến cô nhi viện rồi từ cô nhi viện đến bệnh viện, trong những ngày đó dường như Im JaeBum không hề xuất hiện,cậu cảm thấy có chút gì đó lo lắng, nếu là bình thường thì khi biết cậu ở đây hắn sẽ làm đủ mọi cách bám lấy cậu, sao đột nhiên lại lặng mất tăm như thế? Lần đầu tiên trong đời cậu có suy nghĩ đi tìm hắn, cậu đợi cho viện trưởng ngủ rồi mới yên tâm đi tìm Im JaeBum.
Trên suốt đoạn đường đi cậu luôn nghĩ một cái cớ hợp lý để đến tìm hắn.
"Hỏi hắn tình trạng sức khoẻ của viện trưởng được không nhỉ?...không được, bác sĩ Yoo luôn thông báo tình hình sau khi khám xong mà, vấn đề của cô nhi viện thì sao?" cậu một mình lẩm bẩm cho đến khi đi đến trước cửa phòng làm việc của Im JaeBum, đứng thừ người ra đấy và không phát hiện mình đang đứng cản đường người khác
"Cậu đang làm gì ở đây thế Choi YoungJae?"
Đột ngột có người gọi tên mình khiến cậu giật bắn mình, như một tên trộm lén lút bị phát hiện, cậu lấp bấp đáp "Tôi... tôi đến tìm Im JaeBum"
"Vào trong đi" Yoo YoungJae mở cửa phòng làm việc cho cậu vào, cậu ngoan ngoãn theo Yoo YoungJae vào phòng, nhìn căn phòng trở nên bừa bãi vì thức ăn nhanh và đống sổ sách nằm rãi rác trên bàn đến sàn nhà mà khiến cậu há hốc mồm "Hai người vừa đánh nhau à?"
"Không, nhưng sẽ đánh nhau sớm thôi!" Yoo YoungJae nghiến răng ken két.
"Có chuyện gì đang sảy ra sao? Im JaeBum, anh ta đâu? "đừng bảo là ôm tiền bệnh viện rồi bỏ trốn nhé?
"Tôi cũng muốn biết cái tên chết bằm đó hiện giờ đang ở đâu, đột nhiên mất tích mấy ngày nay,đến điện thoại cũng gọi không được!"
Đáng lý ra hôm nay cậu ta sẽ ra sân bay, bay sang Mỹ tìm chồng, ai ngờ chỉ vì thằng bạn khốn kiếp mà mọi kế hoạch điều tan biến,đã thế còn phải giúp hắn làm sổ sách cuối tháng. Ba ngày nay cậu ta phải vật lộn với đống sổ sách này mà đồ không thể thay,cơm không thể ăn tử tế, có ai khổ hơn cậu ta chứ!?
"Có khi nào anh ta bỏ trốn không?"
"Cậu ta tại sao phải bỏ trốn, nếu bỏ trốn cậu ta cũng phải mang cậu theo đó!" trong các lý do, lý do bỏ trốn chính là lý do ngớ ngẩn nhất mà cậu ta nghe được!
"Hay là bị bắt cóc?" à không, đây mới là lý do ngớ ngẩn nhất mà cậu ta nghe được. Bắt cóc? Người như Im JaeBum mà bị bắt cóc? Đúng là không thể tin được lại có người sử dụng tình huống này trên người Im JaeBum.
"Bác sĩ Yoo,có một ca nguy hiểm vừa chuyển đến, các bác sĩ khác điều đang mắc bệnh nhân, phiền anh đến giúp" một cô y tá chạy đến thông báo tình hình và cùng Yoo YoungJae rời đi ngay sau đó, cả căn phòng chỉ còn lại mình cậu và mới hỗn độn nằm ngỗn ngan trên sàn nhà, cậu lặng lẽ nhặc đống rác dưới chân bỏ vào thùng rác và sắp xếp gọn gàng lại đống văn kiên sổ sách, sau khi thấy mọi thứ đã ngăn nấp hơn một chút thì cậu mới bước ra ngoài khép cửa lại, trước khi trở lại phòng của viện trưởng, cậu có gửi cho Im JaeBum một tin nhắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top