Quân Lừa Đảo!!!

Buổi chiều cùng ngày, theo như mong ước của Choi YoungJae. Kim YuGyeom đã đến đón cậu, vừa nhìn thấy thằng bạn thân cậu cứ như thấy được đội bảo vệ động vật hoang dã đến cứu cậu khỏi song sắt trong gánh xiếc.

"Gyeomie~" cậu chạy đến ôm cổ cậu bạn đu tòn teng trên người cậu ta như thể đười ươi.

"Cẩn thận cái chân của cậu!" Kim YuGyeom thật dở khóc dở cười, từ bao giờ cậu ta đã nâng cấp lên thành mẹ cậu rồi, gặp cậu có cần thiết vui đến như vậy không? Ở đây chịu khổ nhiều lắm sao?

"Mình cho cậu biết, cái chân này của mình hiện tại không những có thể đi lại bình thường mà còn có thể đá người đấy!!" người cậu muốn đá đầu tiên là tên Im đại mặt dày đấy!!!.

"Được rồi, đi thanh toán tiền viện phí rồi về" Kim YuGyeom ôm một đống đồ lỉnh kỉnh đi phía trước, Choi YoungJae bước từng bước dài theo để bắt kịp Kim YuGyeom.

"Gyeomie, để mình phụ cậu." Choi YoungJae nhanh tay chụp lấy túi đồ nhưng lại bị cậu ta ngăn lại.

"Không cần đâu mình có thể cầm hết mà, cậu mới bình phục lo mà nghĩ ngơi cho tốt đi"

"Gyeomie cậu thật tốt, nếu mình là con gái mình nhất định sẽ gả cho cậu! " trên đời này ngoài viện trưởng Lee, dì Jung, anh mắt to, anh Jinyoung ra thì không có ai đối xử với cậu tốt như Kim YuGyeom, nếu có kiếp sau cậu thề phải đầu thai làm con gái để tìm cậu ta báo đáp ân tình.

"Xin lỗi nhưng mình không thích con gái" - lời Kim YuGyeom nói ra như thể sét đánh ngang tai cậu. Cậu đứng như trời tròng nhìn theo cậu bạn to lớn, bóng hình đổ xuống hành lang phũ kín chúng. "YoungJae, cậu có đi về không? " Kim YuGyeom quay lại với nụ cười vốn có hằng ngày kéo cậu khỏi những suy nghĩ miên man.

"Ừ"

Cả hai cứ thế lặng lẽ đi bên nhau cho đến khi tìm thấy quầy thu. Cầm tờ giấy biên nhận trên tay trong lòng Choi YoungJae bốc lên một luồng khí lạnh.

"Tên khốn kiếp" cậu xoắn tay áo lên và đi trở lên tần 1, Kim YuGyeom thì lo lắng chạy theo ngăn cậu lại nhưng không ngờ cái tên bệnh binh này lại chạy nhanh đến thế, thoắt cái đã không thấy người đâu.

Cậu đi đến trước cửa phòng của viện trưởng, không nói không rằng đưa chân đạp một cái thật mạnh, lần này thì cách cửa trực tiếp văng ra sàn. Yoo YoungJae đang nằm nghỉ trên ghế sofa liền bị cậu chọc cho không kịp hoàng hồn, định ngồi dậy mắng tên nào bất lịch sự phá giấc ngủ của mình thì nhìn thấy cậu, mặt cậu lúc này như sắp giết người đến nơi nên cậu ta im lặng chuồng khỏi phòng.trước khi đi còn không quên cầu nguyện cho thằng bạn đáng thương của mình.

"Chân em khỏe hẳn rồi nhỉ?" Im JaeBum nhìn cách cửa phòng nằm chình ình ra đất liền lên tiếng trêu chọc cậu.

"Im JaeBum, tôi hỏi anh đây là cái gì? " cậu không có tâm trạng đùa với hắn nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.đặc tờ giấy biên nhận thu viện phí lên bàn, cậu hướng hắn tra hỏi.

"Biên nhận thu tiền viện phí" Im JaeBum gác chân lên bàn làm việc thản nhiên nói.

"Tại sao không phải hóa đơn thu tiền phí mà lại là biên nhận? "

"Vì nó được đóng rồi,có thế mà cũng hỏi"

"Im JaeBum,con mẹ nó,anh định dở trò quỷ gì đây hả?" khi không đi trả tiền viện phí cho cậu, bộ bệnh viện của hắn là tổ chức nhân đạo thế giới à!?

"Anh trả vì anh biết em không có khả năng trả" nói đúng hơn đây là một bước trong kế hoạch của hắn cho nên hắn không thể không trả.

"Anh xem thường tôi!? " quá đáng! Dám xem thường cả cậu, cậu là ai sao để cho hắn xem thường được,cho dù cậu không có tiền trả viện phí, cậu cũng phải đi vai tiền xã hội đen trả câuh tuyệt đối không để hắn xem thường cậu!

"Không phải xem thường mà là sự thật, một sinh viên nghèo như em thì làm gì kiếm ra 3,7 triệu won? " tuy số tiền này đối với những người như hắn thì không đáng là bao nhưng đối với cậu có thể tín bằng một năm tiền lương làm thêm của cậu.

"Tôi không cần anh quan tâm, đây là chuyện của tôi, ai mượn anh chỏ mũi vào!? " cậu thẹn quá hoá giận,mắng người.

"Nếu không thích, em có thể trả lại tiền cho anh ngay tại đây" Im JaeBum nghiêm túc nói.

"Tôi. Tôi..."

"Sao nào, không có đúng không?"

"Tôi sẽ trả lại anh sớm nhất là được chứ gì!? " cậu sẽ đi tìm việc làm ngay khi ra viện, dù có làm đến bán mạng cũng phải kiếm đủ số tiền ấy trả cho hắn.

"Bao giờ, một năm hay năm năm? Em nghĩ lương làm thêm của em cao lắm à? Với những người làm bán thời gian như em thì mức lương 150000 won là cùng! "

"Liên quan gì anh!" nếu cần cậu sẽ xin bảo lưu kết quả ở trường rồi đi làm nhân viên chính thức của một công ty nào đó là được chứ gì, cậu không tin với lý lịch sạch trơn cùng những điểm số cao ngút ngàn của mình mà cậu không được mức lương 500 đến 600 ngàn won!

"Hay là gì đi.dì giúp việc nhà anh vừa nghỉ, hiện nhà không ai làm những việc giặt giũ, hay là em đến làm đi.lương tháng 600000won, làm 6 tháng là có thể trả hết nợ" Im JaeBum nói dối, thật ra ở nhà hắn không có dì giúp việc nào cả, từ trước đến nay hắn không thích bị người khác làm phiền nên chỉ sống có một mình.

"Cái gì!? Anh muốn tôi làm giúp việc cho anh? " cậu nhìn hắn chằm chằm, sao khi thấy hắn gật đầu cậu liền nở một nụ cười khinh bỉ "Mơ đi!" cậu điên hay sao mà đi làm cho hắn, ai biết được hắn sẽ giở trò gì khi chỉ có hai người! Cậu không muốn mình trở thành con thỏ ngu si không biết nguy hiểm chạy vào hang sói!

"Đừng vội từ chối, về suy nghĩ thêm đi" Im JaeBum mỉm cười ôn nhu, trong lòng đã rõ phần thắng sớm thuộc về mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top