Nhớ Về
Choi YoungJae giật mình tỉnh giấc sau hai tiếng đồng hồ ngủ gật trên xe của Im JaeBum. Cậu đưa mắt nhìn bầu trời tối đen bên ngoài và nhìn cổng bệnh viện dần thưa người, rồi dừng ánh mắt lại trên người đang ở bên cạnh. Im JaeBum đang ở cạnh cậu, hai mắt nhắm chặt, ngủ thật ngon giấc, gương mặt có chút hốc hác khiến cậu cảm thấy có chút phiền muộn. Cậu chợt nhớ đến lúc vừa gặp lại hắn, cậu không hiểu sau tim mình như trút bỏ mọi gánh nặng khi nghe tiếng hắn bên tai, tâm trạng tồi tệ không lý do cũng vì một cái ôm từ phía sau của hắn mà trở nên vui vẻ khác thường.
Có phải mình thích anh ta rồi không!?.
Cậu tự hỏi và bất giác rùng mình vì cái suy nghĩ sai lệch ấy. Cậu sao có thể thích hắn được kia chứ, cậu là con trai, à không, là một người đàn ông đích thực sao có thể thích một người đàn ông được kia chứ! Chắc có lẽ do thời gian qua tiếp xúc với nhau nhiều nên đâm ra thân quen và cảm thấy không quen khi không thấy hắn lẽo đẽo theo sau làm phiền. Đó là suy nghĩ của cậu, nhưng cậu đâu hề biết có thân thương, có quí mến mới gọi là thân quen. Một người từ trước đến giờ luôn bị cậu đuổi đánh, bổng một hôm biến mất và khiến cậu lo lắng. Đó không phải là lẽ đương nhiên mà là do cậu nhớ nhung mà vẫn cứ dối lòng...
"Có phải anh rất đẹp trai không?" hắn đột nhiên mở mắt ra nhìn và hỏi cậu khiến cậu giật bắn cả mình.Đến giờ phút này cậu mới phát hiện ra là cậu đã nhìn hắn ngẫn ngơ rồi nghĩ vu vơ từ nãy đến giờ. Do xấu hổ và không biết nên nói gì cho phải nên cậu quyết định bỏ của chạy lấy người. Cậu dùng hết khả năng chạy với tốc độ ánh sáng của mình đã lưu trữ suốt 22 năm để vừa mở dây an toàn vừa mở cửa phi thân ra ngoài... Và cậu đã thành công khi trốn khỏi hắn. Cậu chạy một mạch vào bên trong mà không thèm quay đầu lại nhìn xem hắn có đuổi theo hay không. Khi đến trước phòng bệnh của viện trưởng Lee, cậu liền nhanh chóng chạy vào rồi khóa trái cửa.
Im JaeBum ngồi trong xe nhìn điệu bộ vừa chạy vừa ôm tim như thể vừa gặp ma của cậu mà cười ra nước mắt. Hắn thật sự không thể tin được là trên đời này lại có một đứa trẻ ngốc một cách đáng yêu như thế.
"Đừng cười nữa, miệng cậu sắp sửa rách ra luôn rồi kìa" Wang Jackson đột nhiên xuất hiện và châm chọc hắn.
"Sao cậu còn ở đây? " Im JaeBum thu lại nét cười rạng rỡ và liếc xéo anh bạn thân đứng bên cạnh cửa kính.
Wang Jackson nhìn thấy thái độ bạc bẽo của hắn mà lửa giận dâng lên ngút trời. Anh ta xoắn tay áo lên như thể không chịu đựng được hắn nữa và sẽ cho hắn một trận.
"Cái tên ăn cháo đá bát nhà cậu. Cậu đưa lão tử đến đây rồi đuổi lão tử ra khỏi xe ngồi đợi hai người suốt hai tiếng. Gió thổi lạnh thấu xương nhưng ta vẫn không chấp nhất mà vẫn ngồi đợi hai người các ngươi. Y tá của ngươi thấy ta như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng ta không sợ chết vẫn cố đợi các ngươi... " Wang Jackson đứng chống nạnh kể lể cả câu chuyện dài đầy nước mắt (theo anh ta là thế) và mọi chuyện vẫn xoay quanh một vấn đề duy nhất là: IM JAEBUM BẮT ANH TA ĐỢI VÀ TỎ THÁI ĐỘ LẠNH LÙNG VỚI ANH TA!!!!
Im JaeBum thật sự không nghe nỗi lời càm ràm của anh ta nữa, trong phút chốc hắn cảm thấy hối hận vì đã bảo anh ta sang đây giúp hắn!
"Cậu muốn gì nói mau đi, mình sợ cậu rồi" cuối cùng sau 20 phút, Im JaeBum cũng chịu đầu hàng và thề sẽ không thỉnh cậu ta sang đây nữa!!!!!
Khi nghe Im JaeBum nói thế thì Wang Jackson cũng ngưng lải nhải. Anh ra chiều suy nghĩ một lút và lên tiếng.
"Đi bar đi, lâu rồi bọn mình chưa cùng nhau đến đó" anh ta vừa nói vừa vòng qua xe ngồi vào vị trí bên cạnh Im JaeBum, hắn ta không nói gì liền mở máy và chạy đi về hướng trung tâm thành phố...
Sáng hôm sau Im JaeBum dẫn theo Wang Jackson đến bệnh viện gặp viện trưởng Lee và thông báo với bà là phía bên chủ đất cũ đã tự động rút lại đơn kiện và nói bà có thể kiện ngược lại ông ta vì tội lừa đảo hồng chiếm đoạt tài sản.
"Viện trưởng Lee, nếu người muốn,con sẽ viết đơn kiện gửi lên toà án thay cho người, người chỉ cần ký tên vào văn kiện là được"
"Không cần đâu Jun, à không, JaeBum chứ. Ta xin lỗi " bà cuối sầm mặt vì nghĩ mình đã lỡ lời và nhắc đến qua khứ không muốn ai biết của hắn.
"Không sao đâu viện trưởng, mọi người, kể cả cậu ta" hắn đưa tay chỉ về phía Wang Jackson "...điều biết con không phải là con ruột của chủ tịch Im. Con không muốn người gọi cái tên xưa cũ ấy vì sợ bé con sẽ nhận ra con"
"Tại sao con lại muốn giấu thằng bé? " viện trưởng Lee ngước mặt lên nhìn hắn với vẻ đầy kinh ngạc.
"Vì... " hắn khẻ thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường "...trước đây con từng hứa với em ấy là sẽ bảo vệ em ấy. Sẽ không rời xa em ấy cho đến khi em ấy tìm được gia đình của riêng mình, ấy thế mà con lại bỏ lại em ấy và ra đi. Con không muốn cho em ấy biết vì sợ em ấy sẽ ghét con"
Hắn còn nhớ hôm hắn bước lên xe và đi theo quản gia Kim về nhà họ Im, cậu đã vừa khóc vừa chạy theo sau lưng xe và không ngừng kiêu hắn "anh mắt bé, anh mắt bé, xin đừng đi mà". Giây phút đó hắn muốn nhảy khỏi xe và ở lại bên cậu nhưng vì sự ích kỷ và thèm muốn cái cảm giác có gia đình mà hắn đã quay mặt đi, không thèm nhìn đến cậu nhóc chạy theo phía sau vì vất phải đá làm bị thương mà không thể đuổi theo nữa, chỉ có thể ngồi đó khó đến tê tâm liệt phế. Tiếng khóc nhỏ dần, nhỏ dần, khi hắn quyết định quay lại thì bóng cậu đã bị khuất lấp bở những hàng cây xum xuê tán rộng hai bên đường.
"JaeBum à, con đừng nghĩ như thế. Thằng bé rất thích con nên sẽ không ghét con đâu" viện trưởng Lee vỗ vai hắn an ủi. Khi nghe bà nói thế hắn chỉ biết nở một nụ cười chua xót, bởi hắn biết, cậu của bây giờ thấy hắn chỉ muốn đánh đuổi!
"Tin ta đi, thằng bé sẽ không ghét bỏ con đâu" viện trưởng Lee nhắc lại lần nữa và trên môi nở một nụ cười hiền từ của một người mẹ.
"Con biết rồi thưa viện trưởng. Người nghỉ ngơ đi, bọn con đi trước đây"
"Hai đứa đi cẩn thận"
Hai người cuối đầu chào viện trưởng Lee và rời đi. Cả hai vừa an vị trên xe thì Wang Jackson liền lên tiếng phá vỡ khoảng không gian trầm mặt từ nãy đến giờ.
"Hoá ra cậu ta chính là cậu nhóc mà cậu hay nhắc với bọn tới. Thảo nào cậu lại phải vất vả như thế chỉ vì theo đuổi một người"
"Jackson, cậu biết không... Có lẽ trên thế giới này không còn ai để mình quan tâm ngoài em ấy nữa"
Im JaeBum buông tay khỏi vô lăng và ngã người ra sau để tựa lưng vào ghế. Hắn nhắm mắt lại và nghĩ đến những việc đã sảy ra. Hắn nhớ đến lần đầu tiên hắn trở lại cô nhi viện sau ngày hắn rời khỏi được một năm. Chiếc xe hơi sang trọng của hắn đổ trước cổng cô nhi viện, hắn không vào trong mà yêu cầu tài xế hạ cánh cửa kính để nhìn vào bên trong. Hình bóng đầu tiên mà hắn tìm kiếm chính là cậu, hắn mong được nhìn thấy cậu ngồi ở một góc cây nào đó trong sân hoặc là đang tưới nước cho những khóm hoa salem vừa trồng nhưng rất tiếc là không có cậu ở đó, hắn đợi suốt hai tiếng mà vẫn không thấy cậu xuất hiện, thế là hắn lặng lẽ ra về.
Năm hắn 17 tuổi, hắn phát hiện ra mình là con ruột của chủ tịch Im nhưng không cảm thấy vui sướng mà chỉ cảm thấy đau khổ tột cùng, càng đau đớn hơn khi biết được câu chuyện bi thương và uất ức của mẹ mình năm ấy.
Giây phút đó hắn chỉ muốn bỏ lại tất cả và về cô nhi viện. Trong đêm đó, sau khi nảy sinh ra ý nghĩ bỏ lại mọi thứ và trở về cô nhin viện, hắn đã bỏ trốn ra ngoài qua đường cửa sổ. Hắn ra đi mà chẳng mang theo thứ gì. Đến cả quần áo giày dép trên người cũng chẳng phải là một bộ đồ ra hồn, hắn mặc bộ đồ ngủ với đôi dép đi trong nhà và đi giữa tiết trời tháng hai lạnh thấu da. Khi hắn đến cô nhi viện thì trời cũng đã tờ mờ sáng, cổng cô nhi viện chưa mở nên hắn chỉ có thể đợi.
Ngồi được một lúc thì có người ra mở cửa, hắn ngước lên nhìn và phát hiện ra đó là cậu, tuy có hơi khác một chút nhưng hắn có thể dễ dàng nhận ra cậu thông qua nốt ruồi dưới mí mắt. Hắn vừa định mở miệng gọi tên cậu thì cậu đã lên tiếng "Anh đến để tìm thức ăn sao, đợi một tí nhé. Dì Jung đang chuẩn bị" cậu không nhận ra hắn! Cậu nghĩ hắn là đứa trẻ vô gia cư và đến xin bữa sáng! Cái cảm giác bị cậu lãng quên ấy khiến hắn còn đau lòng hơn cả việc hắn bị anh em trong gia đình chà đạp.
Chính ngay giây phút ấy hắn đã không còn mong mỏi gì đến việc trở về nơi có cậu nữa. Hắn xoay mặt và bước đi trước mặt cậu, cậu vội nắm tay hắn lôi lại "anh không đợi bữa sáng sao?" hắn mỉm cười chua chát, đang định nói cho cậu biết anh là anh mắt bé của cậu nhưng lại ngập ngừng vì sợ khi nói ra ánh mắt quan tâm anh của cậu lúc này sẽ không còn nữa.
Một chiếc xe dừng lại ngay chỗ hắn và cậu đang đứng. Chủ tịch Im bước xuống xe với vẻ mặt lo lắng.
"JaeBum, con làm ta lo quá. Về nhà thôi, con sẽ bị cảm nếu cứ đứng đây với bộ đồ như thế" không đợi hắn từ chối, ông đã nắm tay cậu lôi lên xe và nhanh chóng giục tài xế lái khỏi chỗ đấy. Thế là cơ hội trở về bên cậu của hắn đã mất.
Một năm sau, cũng trong lúc đang đau khổ và tổn thương hắn đã lái mô tô đến cô nhi viện tìm cậu. Vừa hay lúc đó một chiếc xe cấp cứu từ hướng cô nhi viện chạy ngang qua. Hắn vừa đến cổng cô nhi viện thì nghe đám trẻ ở đó bàn tán đến người nằm trong chiếc xe vừa chạy qua mặt hắn. Người đó chính là cậu, người nằm trong chiếc xe ấy chính là cậu! Hắn không thèm hỏi nguyên do mà quay đầu xe đuổi theo chiếc xe kia một cách liều mạng. Trong lúc hắn đuổi theo thì hắn lại nghĩ đến mẹ của mình, nhớ đến cái chết của bà. Trong giây phút hắn nghĩ sẽ mất cậu, hắn đã thề với trời, nếu như cậu bình an vô sự hắn sẽ thi vào trường y học để sau này có thể chăm sóc cho cậu tốt hơn và sẽ không bất lực đứng nhìn cậu chịu đau đớn vì một căn bệnh nào!
Sau khi biết cậu chỉ bị sốt và không có vấn đề gì nghiêm trọng thì hắn mới an tâm mà trở về. Khi về đến nhà hắn đã cãi nhau với ba mình một trận vì nói muốn trở thành bác sĩ trong khi ông muốn cậu học quản trị kinh doanh để giúp ông sau này. Đến cùng hắn phải nhượng bộ ông mà đồng ý thi vào ngôi trường mà ông muốn, cùng lúc đó hắn cũng ôn tập và tìm hiểu về kiến thức y khoa. Sau một năm theo học ở trường đại học quản trị kinh doanh thì hắn lén nộp đơn xin thôi học và đăng kí thi vào trường lại học y khoa. Sau khi chủ tịch Im phát hiện đã mắng hắn một trận, cũng từ lúc đó bao nhiêu bí mật hắn biết được hắn điều đem nói ra, sau khi nói xong thì bỏ đi cho đến nay...
Hắn rời khỏi căn nhà to lớn ấy và đến thuê một căn nhà trọ để ở. Trong những năm tháng đại học hắn đã phải vừa đi học vừa đi làm. Niềm vui lớn nhất mỗi khi có thời gian rãnh là bắt xe buýt đến cô nhi viện và ngắm nhìn cậu chuyên tâm đọc sách dưới góc cây cổ thụ từ xa...
"JaeBum, tại sao cậu không nghĩ là cậu ấy sẽ vui khi biết cậu là anh mắt bé của cậu ấy? " Wang Jackson đột ngột lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Trước câu hỏi của anh ta, hắn chỉ còn biết cười trừ và lặng lẽ lái xe đi.
Giá mà những điều cậu nghĩ là thật...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top