Ngoại Truyện1:Hồi Ức Của Im JaeBum
Năm tôi lên sáu mẹ tôi qua đời, tôi được một người phụ nữ tên là Kim Mun Hae mang về nuôi. Ban đầu tôi cứ nghĩ bà ta là người tốt, bà ta sẽ là người thay thế mẹ chăm sóc tôi cho đến khi tôi đến nơi ở của bà ta. Căn nhà người phụ nữ ấy ở là một khu ổ chuột đầy những thành phần xấu, nơi đây so với căn nhà thuê tồi tàn tôi cùng mẹ ở có phần đáng sợ và kinh tởm hơn nhiều, nó cứ như một thế giới tách biệt với thế giới bên ngoài. Nơi tôi ở có thể tạm gọi là trần gian còn nơi này chẳng khác gì một địa ngục thật sự...
Người tình của bà ta là một người đàn ông dữ tợn có phần trẻ hơn bà ta khoảng mười tuổi tên là JangHo,mọi người ở đây điều gọi hắn là Jang chó điên,việc hắn làm hàng ngày chính là giám sát những đứa trẻ như tôi, bắt chúng đi xin ăn hoặc là bán ma túy cho chúng, ngoài những đứa trẻ cùng lứa với tôi thì cũng có những cô gái độ tuổi từ hai mươi trở lên bị hắn bắt làm gái hoặc là phục vụ hắn những lúc mụ Kim MunHae không có nhà.
Những ngày đầu tôi đến đây thì bị họ bắt đi xin ăn. Tôi khi đó mới sáu tuổi, con người thì gầy gò đến xiêu vẹo cho nên thoạt nhìn sẽ đáng thương vô cùng, tôi đi đến đâu chỉ cần nhìn người khác một cách tội nghiệp thì họ sẽ cho tiền tôi ngay.
"Thằng nhóc này coi bộ mà ngon nha. Nó xin được nhiều tiền hơn những đứa khác nữa" tên JangHo lục trên người tôi lấy ra những đồng tiền lẻ tôi xin được trong ngày, cái mặt kênh kiệu nắm sắp tiền trong tay vỗ vỗ vào má tôi nói một câu dư thừa. Tôi không nói gì chỉ đứng sang một bên và nhìn họ dò xét người của những đứa còn lại, có đứa không may xin được ít tiền liền bị tên JangHo đánh không thương tiếc những đứa còn lại thì sợ hãi đến vã mồ hôi. Tôi không biết vì sao lúc ấy mình lại không sợ hãi bất kì điều gì, tôi không sợ tên JangHo càng không sợ những đòn roi của hắn,có lẽ vì tôi cứng đầu hoặc tôi đã biết được việc mình lo sợ là vô ích.
"JangHo dừng lại, nó chết rồi! " mụ Kim MunHae lên tiếng ngăn tên JangHo lại, đứa bé bị hắn đánh đến giờ phút này không còn giãy giụa nữa mà chỉ nằm bất động trên sàn nhà, hai mắt đầy sợ hãi và thống khổ cứ như thế mà mở to, những đứa trẻ khác bắt đầu nhốn nháo, có đứa vì sợ quá mà vãi ra quần.
"Mẹ kiếp! " tên JangHo đá cái xác chết của đứa bé một cái đầy chán ghét, sao đó nhìn cả đám trẻ còn lại và hét lên "chúng bây ngoan ngoãn lấy tiền ra rồi cút ngay xuống tầng hầm cho tao, nếu không muốn có kết cục như nó thì ráng mà kiếm thật nhiều tiền vào!" những đứa trẻ khác liền nhanh chống lấy hết tiền trong người ra đem đến đặt lên bàn cho mụ Kim MunHae sau đó liền vội vã bỏ chạy xuống tầng hầm.
Tầng hầm là nơi bọn họ nhốt chúng tôi, cái tầng hầm tối om ấy chứa hơn hai mươi đứa trẻ trong đó bao gồm cả tôi, ánh sáng duy nhất mà chúng tôi có được là từ một cây nến bé tẹo trên tường và cây nến đó chỉ thắp lên khi chúng tôi được ăn cơm, nói là cơm nhưng thật ra đó là một thứ đồ hỗn hợp được trộn từ những thức ăn thừa, số lượng đồ ăn thì ít vô cùng, họ không chia ra từng phần cho mỗi đứa mà để đó và mặc cho chúng tôi giành giựt lẫn nhau, đôi khi còn đánh nhau bị thương và trong những lần tranh ăn như thế thì phần thiệt luôn là những đứa nhỏ tuổi hơn. Trong số bọn tôi có thằng nhóc, có lẽ nó là đứa nhỏ nhất trong đám, thằng nhóc đó luôn là đứa chịu thiệt thòi trong những lần tranh ăn của cả đám, tôi đưa phần cơm của mình đoạt được đưa cho thằng nhóc đó, nó cư nhiên lại nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Nhóc ăn đi, lúc đi xin anh được người ta cho ăn rồi" tôi nói dối.
"Cảm ơn anh" thằng nhóc không nghi ngờ nữa mà cầm bát cơm ăn khí thế.
"Nhóc tên gì? " tôi tò mò hỏi nó.
"Em không có tên" thằng nhóc ngước lên nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ. Trong phút chốc tôi mới nhớ ra một việc mà tôi không để ý,rằng những đứa trẻ ở đây chưa gọi nhau bằng tên mà chỉ gọi mày tao hoặc lấy đặc điểm trên người mà gọi nhau, như cái thằng đi cà nhắc kia, bọn tôi thường gọi nó là cà nhắc hay đứa con gái duy nhất trong bọn, chúng tôi gọi nó là gái nhất...
"Anh có tên sao? " thằng nhóc đột nhiên hỏi tôi.
"Có. Tên của anh là Choi KiJun" đây là cái tên mẹ đặc cho tôi, họ Choi là họ của mẹ.
"Wow!!" thằng bé nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
"Hay anh đặt tên cho nhóc nhé? "
"Thật ạ? "
"Umm. Hay gọi em là Jinyoung nhé, Choi Jinyoung" tôi đặc tên cho thằng nhóc theo tên của đứa trẻ gần nhà tôi trước đây và lấy họ của tôi cho nó.
"Anh thật giỏi" thằng bé thích thú ôm tay tôi cười . Từ đó nhóc không gọi tôi là anh như trước nữa mà gọi tôi là anh hai. Sau này khi đi ra ngoài xin ăn tôi cũng mang nhóc theo tò tò bên mình vì thằng nhóc rất hiền, khi đi cùng những đứa khác sẽ bị chúng bắt nạt...
"Này tên kia" tôi từ ngoài trở về liền bị tên JangHo gọi lại. Tôi im lặng đi đến chỗ hắn ngồi mà không nói tiếng nào " mang nó đi theo cùng vào ngày mai" hắn nói rồi hất đầu về phía cái nôi nằm trên bàn trà, tôi lại nhìn thì thấy một đứa bé bụ bẫm khoản năm tháng tuổi vô cùng dễ thương nằm trong đó, có lẽ đây là đứa bé hắn vừa bắt cóc về, đúng là tên không còn tính người mà!
Tôi ẳm đứa bé đi theo mình xuống tầng hầm, Jinyoung vừa nhìn thấy liền hét toán lên " em bé, tại sao lại có một em bé!? "
"Chắc nó vừa bị tên JangHo bắt hoặc là bị bỏ rơi và hắn nhặc được"
"Thật tội nghiệp. Vậy em bé sẽ ăn gì hả anh hai? Chúng ta không thể để cho nó ăn cơm được, em bé cần uống sữa"
"Anh cũng không biết nữa, trước hết chúng ta cho nó uống nước trước đã, mong là nó sẽ cầm cự được đến sáng mai. Ngày mai anh và em sẽ đi sinh sữa cho nó"
"Dạ"
Và tối hôm đó cả hai chúng tôi đã vô cùng chật vật khi phải trong nôm đứa bé, nó cứ khóc suốt vì đói và làm cho những đứa khác cảm thấy khó chịu vì không ngủ được.
"Hai thằng kia, hai chúng mày có thể bắt cái của nợ đó câm miệng không, trước khi tao bóp chết nó!" một thằng trong số bọn tôi lên tiếng, nó là đứa lớn nhất ở đây nên ai cũng sợ nó duy chỉ có tôi là không hề sợ nó
"Nếu mày không muốn lão JangHo giết mày thì mày cứ giết nó" tôi trừng mắt nhìn cái thằng béo tốt đó.
"Mày! " nó ức mà không thể nói nên đành ôm một bụng uất ức mà nằm xuống ngủ tiếp. Đứa bé cũng mệt vì khóc mà ngủ thiếp đi.
"Anh hai em bé ngủ rồi" Jinyoung mừng rỡ nói.
"Ừ" tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Anh hai, đặt tên cho em bé đi" Jinyoung hai mắt long lanh nhìn tôi đầy chờ mong, từ khi tôi đặt cho thằng nhóc đó cái tên, lúc nào nó cũng lưu tâm đến vấn đề tên họ, ngay cả cái cây trong công viên chúng tôi hai ngồi thằng nhóc cũng bảo tôi đặt tên.
"Umm, YoungJae.Choi YoungJae được không nhỉ? " đây là cái tên tôi nghe được từ một cặp vợ chồng trẻ đang có con nhỏ, người chồng bảo sẽ đặc con trai mình tên là YoungJae với ý nghĩ là thiên tài.
"Wow, anh hai thật lợi hại" Jinyoung nhìn tôi đầy ngưỡng mộ.
Sáng sớm hôm sau tôi mang Jinyoung và Youngjae đi ra ngoài xin ăn, chúng tôi đặc biệt xin được nhiều tiền hơn hàng ngày vì nhờ có Youngjae. Có người còn thương tình mua cho thằng bé sữa.
" ôi đứa bé này thật đáng yêu" một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi đi đến chỗ chúng tôi đang ngồi nựng má Youngjae rồi khen thằng bé "bé con ơi, bé con tên gì? " bà ta hỏi YoungJae khi đang nựng má thằng bé.
"Em cháu tên Youngjae, em cháu chưa biết nói đâu cô" Jinyoung bên cạnh hí hoáy trả lời người phụ nữ và không quên nói cho cô ta biết là bé YoungJae còn nhỏ không thể nói được.
"Aigoo, cậu bé này cũng đáng yêu không kém. Bé con, con tên gì? " người phụ nữ đó rời tay khỏi má YoungJae chuyển sang má Jinyoung nựng nựng.
" cháu tên Jinyoung, tên cháu là Choi Jinyoung" Jinyoung đặc biệt thích ai đó hỏi tên mình, thằng bé cứ xem tên của mình là một kho báu đáng tự hào.
"Vậy anh cháu?" người phụ nữ ấy chuyển ánh mắt sang tôi nhưng lại không hề có hành động vuốt ve hai nựng má như hai đứa nhóc mà chỉ xoa đầu tôi rồi cười.
"Anh cháu tên là Choi KiJun, anh cháu rất giỏi đặt tên, cô có tên không, có cần anh cháu đặt cho cô một cái tên không? " thằng bé luôn như thế,nó luôn xem tôi như một vị cao nhân chỉ vì tôi đã đặt tên cho nó.
" Cô rất muốn nhưng cô đã có tên rồi " người phụ nữ ấy mỉm cười xoa đầu Jinyoung.
"Vậy tên cô là gì? "
" Cô à, cô tên là Park Hye Mi" người phụ này sau này chính là người đã nhận nuôi Jinyoung và đã đổi họ cho thằng bé thành họ Park.
"Hye Mi đi thôi chúng ta đến giờ bay rồi" một người đàn ông sang trọng đi đến nhắc nhở cô ta.
"Được" cô ta gật đầu rồi quay sang lấy tiền từ trong ví ra cho chúng tôi " cô phải đi rồi, cái này cho mấy đứa. Tạm biệt " nói rồi cô ấy rời đi, tờ tiền cô ấy cho chúng tôi vô cùng lạ mắt,chúng tôi chưa từng thấy bao giờ.
"Anh hai, chúng ta phải làm gì với tờ giấy này đây? " Jinyoung vốn không nghĩ đó là tiền
"Anh không biết, nhưng nếu cô ấy cho em thì em cứ giữ đi"
"Dạ"
Chúng tôi trở lại nhà của mụ Kim MunHae vào lúc trời đã tối, cũng như thường ngày chúng tôi điều phải xếp hàng để giao tiền cho mụ ta và những đứa xin được ít tiền hoặc không bán được ma túy thì liền bị tên JangHo đánh.
Như thường lệ chúng tôi đưa hết tiền cho chúng và chỉ giữ lại tờ tiền mà cô xinh đẹp đã cho Jinyoung.
" ranh con, mày giấu gì trong tay đó? " tên Jangho lia mắt nhìn thấy Jinyoung cầm tờ tiền trong tay liền hỏi.
"Không. Không có gì" thằng nhóc sợ hãi lui về sau giấu cánh tay giấu tiền của mình ra sau lưng. Tên JangHo thấy thế liền lao đến nắm tay thằng bé xiết chặt khiến nó vì đau mà buông ra.
"Ranh con mày giỏi lắm,dám giấu tao số tiền lớn đến thế những một trăm đô la cơ đấy. Để xem mày còn dám giấu tiền nữa không " nói rồi hắn lao đến tát Jinyoung một tay khiến thằng bé ngã xuống đất sau đó còn giẫm vào người thằng bé. Tôi giao YoungJae cho một đứa bên cạnh bế dùm và lao vào ôm Jinyoung, đở thay thằng bé một đạp.
"Thằng chó, mày muốn chết à! " tên JangHo hung hăng chuyển sang đánh tôi và bỏ qua cho Jinyoung.
"Như thế là đủ rồi JangHo. Bọn chúng điều là cây hái ra tiền đấy" mụ Kim MunHae sợ chúng tôi sẽ chết và mất những đứa kiếm ra tiền liền ngăn tên JangHo lại.
"Lần này coi như tao tha mạng cho chúng mày. Lần sau thì chết với tao! " hắn chừng mắt với tôi rồi quay sang những đứa khác quát " còn chúng mày nữa, đừng để tao biết được chúng mày giấu tiền của tao, nếu không thì đừng trách! "
Buổi tối hôm đó sao khi trở lại căng phòng Jinyoung bắt đầu sốt nặng, thừa cơ hội nữa đêm tôi mò lên mò ra khỏi tầng hầm đi tìm thuốc cho thằng bé, khi trở lại thì nghe được cuộc trò chuyện của mụ Kim MunHae và tên JangHo.
" gần đây người ta đang thịnh hành việc mua bán nội tạng trẻ em, một bộ nội tạng có giá lên đến mười triệu won" tên JangHo nói.
"Ý cậu là...?"
"Xem đứa nào vô tích xự thì bán đi, để chết đem chôn cũng vậy hà"
"Tùy cậu"
Sau khi trở lại tầng hầm tôi bất đầu lo lắng, với tình trạng sức khỏe của Jinyoung thể nào hắn cũng cho là phế phẩm mà đem bán thằng bé, càng nghĩ tôi lại càng sợ hãi. Xốc Jinyoung dậy tôi cho thằng bé uống chỗ thuốc tôi tìm được, rồi để cho thằng bé nghỉ ngơi tôi tự mình nghĩ cách bỏ trốn.
Sáng hôm sau Jinyoung khỏe hơn một chút, ba người chúng tôi lại đi ra ngoài xin ăn. Hôm nay tôi quyết định mang hai đứa đi xin ở chỗ xa hơn thường ngày, thừa cơ hội những tên giám sát lơ là tôi liền đi báo cảnh sát, sau khi kể hết mọi việc cho bên cảnh sát và báo nơi chúng tôi đang ở thì tôi trở lại bên cạnh Jinyoung và YoungJae ngồi như không có việc gì xảy ra.
" anh hai, anh vừa đi đâu đó? " Jinyoung vừa nhìn thấy tôi trở lại liền hỏi.
"Anh đi tiểu" tôi nói dối.
Một lúc sau một nhóm cảnh sát đến chỗ chúng tôi, tôi liền chạy về phía họ và chỉ điểm bắt hai tên giám sát, ngay sau đó chúng tôi được đưa lên xe và chỉ đường cho họ đến nơi ở của chúng tôi. Cảnh sát đến đúng lúc tên JangHo đang dẫn một đứa gầy nhom giao cho một người đàn ông bậm trợn người ngoại quốc. Cảnh sát lao đến bắt giữ họ có cả mụ Kim MunHae và giải thoát cho những đứa trẻ còn lại dưới tầng hầm...
Sau khi mụ Kim MunHae và tên JangHo bị bắt tất cả chúng tôi điều được cảnh sát đưa về một cô nhi viện, chúng tôi sống ở đó được được sáu năm thì cô nhi viện cháy, lúc đó tôi được mười hai tuổi, JinYoung mười tuổi còn YoungJae thì được sáu tuổi. Sau khi thoát ra khỏi đám cháy kinh hoàng ấy tôi đã mang hai đứa đi, cả cô nhi viện lúc đó tôi không biết ngoài chúng tôi ra có ai còn sống không.
"Anh mắt bé, chúng ta đi đâu đây? " YoungJae không có vẻ gì sợ hãi mà tò mò hỏi tôi. Thằng bé hiện tại chẳng khác tôi là mấy vào năm sáu tuổi, nhóc không sợ hãi điều gì chỉ biết là cần làm gì khi chuyện gì đó xảy đến. Có lẽ vì thế mà tôi thương thằng bé rất nhiều.
"Umm, chúng ta phải tìm nơi nào đó ngủ qua đêm nay mới được " tôi đáp.
"Anh hai, em lạnh" Jinyoung đi bên cạnh run lên cầm cập, cả người điều ước sũng vì vừa rồi nhúng người vào nước để không bị bắt lửa khi chạy ra ngoài.
"Cố lên Jinyoung, đợi đến khi tìm được chỗ ngủ anh sẽ đi tìm quần áo cũ cho hai đứa thay.
"Dạ" hai đứa trẻ ngoan ngoãn nghe theo. Chúng tôi sau đó đi đến một gầm cầu và ngủ ở đấy, ngày hôm sau lại đi xin ăn ở đâu đó quanh khu vực, chúng tôi ở đấy hơn một tháng trời thì viện trưởng Lee, Lee Young đến đưa chúng tôi về sống với bà. Không lâu sau thì cô xinh đẹp Park HyeMi tình cờ đến thăm cô nhi viện và gặp chúng tôi ở đấy, cô ấy thấy cô nhi viện đang trong lúc khó khăn thì cho cô nhi viện một số tiền lớn và ngỏ lời muốn nhận Jinyoung làm con nuôi vì vợ chồng cô lấy nhau đã bảy năm rồi vẫn chưa có con. Hôm chia tay Jinyoung tôi và YoungJae khóc rất nhiều, tôi cũng không biết vì sao lúc ấy tôi lại khóc như thế, có lẽ vì không được nhận nuôi chăng? Khác với tôi thằng nhóc YoungJae thì bảo " Em sợ Jinyoung hyung đi xa không có chúng ta bên cạnh lúc trời mưa anh ấy sẽ sợ "
Tôi khi ấy thật sự không còn khóc nỗi với câu trả lời của thằng bé, tôi ngưng khóc hẳn và chỉ còn tiếng thúc thích " YoungJae, không phải em khóc vì không được nhận nuôi sao? "
"Không. Em có anh mắt bé, có viện trưởng Lee và dì Jung là đủ rồi. Còn Jinyoung hyung thì lại không có chúng ta bên cạnh"
" Bé con,em thật ngốc. Jinyoung không có chúng ta thì còn ba mẹ nuôi của em ấy, em ấy sẽ sống hạnh phúc bên gia đình mới của mình"
"Vậy thì tốt quá rồi" thằng bé trở nên vui hẳn. Tôi lúc ấy không biết nên gọi em ấy là một đứa trẻ ngốc hay một đứa trẻ đơn giản nữa. Một người thánh thiện như em sẽ ra sao nếu xung quanh em không có người che chở?
" Anh mắt bé, em đói rồi " thằng bé sau khi khóc đã đời thì bắt đầu mày nheo đòi ăn. Đúng là đứa trẻ không thể nào đơn giản hơn được nửa.
"Chúng ta vào trong thôi bé con" tôi nắm tay thằng bé dắt vào trong. Nắm lấy bàn tay ấy tôi tự nhủ với mình rằng phải chăm sóc cho em ấy thật tốt, phải ở bên cạnh bảo vệ em ấy khỏi những kẻ xấu xa, không thể để em ấy gặp những kẻ như mụ Kim MunHae và tên JangHo nhưng đến cùng tôi lại thất hứa. Một năm sau đó tôi liền rời bỏ em và đi theo người nhà họ Im, trở thành nhị thiếu gia hữu danh vô thực. Giá mà lúc đó tôi cứng rắn hơn một chút và ở lại bên cạnh em thì có lẽ em sẽ không quên tôi và ghét tôi nhiều đến thế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top