Né Tránh


"Bọn mình đến rồi đây" Kim YuGyeom mở cửa bước vào phòng bệnh của Choi YoungJae trên tay là đồ ăn phong phú đích thân cậu ta tìm mua cho cậu, sau lưng là cô bạn cùng lớp Park JinHye.

"JinHye cậu cũng đến sao? " Choi YoungJae có chút bất ngờ trước sự xuất hiện của cô. Tuy hai người có quan hệ bạn bè nhưng không đến mức thân thiết như cậu với Kim YuGyeom để có thể đến đây thăm cậu.

"YoungJae, hình như cậu không thích sự có mặt của mình" Park JinHye có chút buồn lòng, cô cũng biết quan hệ của cô với cậu không thân đến mức phải đến đây thăm cậu nhưng cô thật sự muốn kết giao với cậu và Kim YuGyeom, hiện tại cô với YuGyeon có thể gọi là thân thiết còn với cậu thì thật khó khăn để tạo dựng mối quan hệ vì cậu khá là im lặng.

"Không...ý mình không như thế, mình chỉ sợ làm phiền đến cậu thôi " Choi YoungJae vội vàng giải thích

"YoungJae, có phải vì gia thế của mình mà cậu không muốn làm bạn với mình không? "

"cái này... "

"YoungJae, mình không giống những đứa con gái con nhà giàu khác, mình muốn làm bạn của cậu và YuGyeom vì mình biết các cậu là những người bạn tốt" Park JinHye từ khi sinh ra đã được sống trong sung sướng, kết giao không ích bạn bè nhưng lại chưa tìm được người bạn nào đối xử thật lòng với cô, trong lúc mất hết niềm tin vào tình bạn thì thấy Choi YoungJae và Kim YuGyeom suốt ngày quắn lấy nhau như hình với bóng thì vô cùng ngưỡng mộ nên quyết định cũng hai người kết giao.

"mình nói cậu đó YoungJae, cậu có phải đa nghi quá rồi không? " Kim YuGyeom chợt lên tiếng trách móc cậu.

" mình xin lỗi cậu, JinHye"

"không sau đâu YoungJae, chỉ cần cậu hứa làm bạn với mình là được " Park JinHye vui vẻ đi đến ngồi trên giường cậu.

"chúng ta vốn là bạn mà JinHye"

"nhưng mình muốn làm bạn chí cốt của cậu và YuGyeom" Park JinHye cười tinh quái.

"tiểu thư, cô nên nhớ cô là con gái đó, chí cốt cái gì" Kim YuGyeom liếc xéo cô cười khinh bỉ.

"Yah! " Park JinHye giận dữ chừng mắt với  cậu ta

"Yah Yah Yah" Kim YuGyeom nhại lại cô ta, cái mặt rất chi là gợi đòn.

"Cậu! "

*phụt* "hai cậu rất xứng đôi, hay là đến với nhau luôn đi" Choi YoungJae cười đến sáng lạn

"ai thèm yêu cậu ta! " cả hai đồng thanh đáp trả ý kiến tồi của cậu.

"haha, coi hai cậu kìa, lại đồng thanh như thế"

"Choi YoungJae, có phải cậu muốn chết không!? " cả hai xoắn tay áo đi đến cạnh bên cạnh cậu người đè đầu, người kìm tay ra sức chọt lét cậu. Choi YoungJae chính là không sợ đau chỉ sợ nhột, bị hai người bọn họ chọt lét như thế chẳng khác nào khổ hình đối với cậu, khiến cậu vừa cười vừa khóc mà xin tha, sau khi tra tấn cậu xong cả ba bài đồ ăn được mua đến ra vừa ăn vừa nói chuyện thẳng đến 10h đêm. Park JinHye dù sau cũng là con gái nên theo giờ giới nghiêm mà từ biệt Choi YoungJae trở về.

"YuGyeom, cậu đưa cậu ấy về đi" Choi YoungJae lên tiếng nhắc nhở cậu bạn.

"không cần đâu, mình có thể tự về mà"

"để mình về cùng cậu" Kim YuGyeom đứng lên lấy cặp chuẩn bị ra về.

"không. không cần đâu" đôi gò má của Park JinHye bỗng dưng ửng hồng.

"tốt nhất là cậu nên để cậu ấy đưa về. khuya rồi một thân một mình cậu về nguy hiểm lắm" Choi YoungJae thấy cô cứ từ chối liền lên tiếng khuyên can

"về thôi, mình sẽ đứng cách nhà cậu mười mét là được chứ gì? " Kim YuGyeom nghĩ cô ngại cậu đưa cô về sẽ bị người nhà hiểu lầm.

"mình không có ý đó YuGyeom. mình chỉ sợ phiền cậu thôi" Park JinHye dở khóc dở cười giải thích cho cậu ta nghe, tuy nhà cô thuộc hàng danh giá nhưng không cổ hữu đến mức cấm đoán con cái chuyện yêu đương, vả lại từ rất lâu rồi xung quanh cô không có người bạn nào nên khiến gia đình rất lo lắng, hiện tại có người đưa con gái họ về tận nhà họ không mừng đến phát khóc thì thôi chứ làm gì có chuyện như Kim YuGyeom nghĩ.

" vậy thì về thôi, tớ không ngại phiền đâu!" Kim YuGyeom nhún vai rồi quay sang Choi YoungJae chào tạm biệt, dặn dò cậu phải nghỉ ngơi thật tốt, việc học ở trường cậu ta sẽ giúp cậu chép bài.

"hai cậu về cẩn thận"

"bọn mình biết rồi "

Sau khi hai người họ rời đi, Choi YoungJae liền trở lại giường, nhấc điện thoại lên gọi một cuộc gọi, đầu dây bên kia vừa đổ chuông thì cậu nghe cửa phòng có người vặn nắm cửa, cảnh tượng lúc chiều dây dưa cùng Im JaeBum chợt vụt ngang đầu, không nghĩ nhiều cậu tắt điện thoại chui vào chăn nằm im bất động.

"Bé con xem anh có gì cho em nè" Im JaeBum vào phòng mang theo một túi lớn đồ ăn, đang tưởng tượng ra cảnh hai người ngồi cùng nhau vui vẻ ăn cơm,anh gắp thức ăn cho cậu thì quay sang thấy cậu cuộn tròn trong chăn đành mò tới kéo cái chăn ra khỏi mặt cậu "ngủ rồi sao? "

"..." Choi YoungJae nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng trong bụng lại thầm gào thét mong Im mặt dày thấy cậu ngủ mà sớm lăn ra khỏi phòng bệnh của cậu.

" bé con, em ăn gì chưa mà ngủ thế? " Im JaeBum đâu dễ dàng từ bỏ như thế, thấy cậu không trả lời liền lấy tay véo má cậu, ngoài miệng thì hỏi thăm ân cần nhưng trong lòng lại muốn xốc cậu lên ăn cơm cùng hắn.

"..." ăn rồi ăn rồi, đại ca anh mau đi dùm tôi...hãy để tôi yên! Choi YoungJae mắng thầm cái tên không biết điều thấy người ta ngủ cũng cố tình chọc cho thức.

"bé con, anh cho em ba giây để mở mắt ra nói chuyện với anh, nếu không anh sẽ hôn em" Im JaeBum quyết tâm muốn cùng cậu ăn bữa cơm này.

"1..." Im JaeBum từ từ sáp lại gần mặt cậu.

"2..." gương mặt hắn càng lúc càng gần cậu, hơi thở nam tính phả ra trên mặt cậu khiến nó trở nên phiến hồng, không đợi hắn điếm đến 3 cậu mở choàng mắt đẩy gương mặt phóng đại cách mình một gang tay ra "Im JaeBum anh là cái đồ lưu manh nhất mà tôi từng gặp!" cậu giận dữ trừng mắt với hắn ta.

"Anh cũng chưa thấy đứa trẻ nào cứng đầu như em" hắn nói thế là vì cậu luôn từ chối hắn. Một người như hắn chỉ cần liếc mắt một cái thì đừng nói là phụ nữ, đàn ông cũng có thể vì một cái liếc mắt của hắn mà cong! Vậy mà tên tiểu tử ngốc này lại luôn từ chối hắn, thậm chí còn mắng hắn thậm tệ suốt hai tháng qua.

"mặt kệ tôi, không cần anh quản!"

" bé con, anh có rất nhiều đồ ăn ngon cho em đó" Im JaeBum không muốn đôi co rồi lại chọc giận cậu nên lãng sang chuyện khác.

"không ăn...tôi ăn rồi "

"hử? ăn khi nào? " Im JaeBum đang dọn thức ăn ra bàn nghe cậu nói thế liền dừng tay quay sang hỏi cậu.

"vừa rồi ăn cùng YuGyeom" Choi YoungJae vừa nói vừa liếc nhìn một bàn thức ăn được Im JaeBum dọn ra với vô số món và toàn là món cậu thích như: sườn bò hầm kim chi, gà xào cay, cơm nấm, đậu phụ cay, chân gà nướng mật ong, sườn chua ngọt thì hắng giọng " Thật là phí phạm nếu như anh ăn không hết những thứ đó có biết không! "

"vậy em ăn phụ anh đi" Im JaeBum biết ngay là cậu dù đã ăn no cũng không thể nào từ chối một bàn thức ăn này mà, hắn cười tự đắc.

"hừ. tôi nói cho anh biết, tôi là không muốn phụ công sức của người làm ra những món này mới ăn nhé, tôi không có hứng thú ăn với anh đâu" cậu vừa nói vừa tốc chăn ra quyết định xuống giường. Im JaeBum sợ cậu đi đứng bất tiện liền chạy đến đở cậu đến bàn ăn, sau khi Youngjae yên vị trên ghế thì hắn để những món còn lại trong hộp thức ăn ra rồi nói.

"Bé con, một bàn thức ăn này em phải phụ anh ăn hết nếu không sẽ phụ lòng người nấu đó" thật ra người nấu không ai khác chính là hắn, buổi chiều sau khi chia tay cậu, hắn liền ra ngoài mua một đống thức ăn về chế biến ra những món này cho cậu.
Im JaeBum tuy là đàn ông nhưng nấu ăn thì có thể sánh bằng đầu bếp số một của nhà hàng cao cấp cho nên Choi YoungJae cũng không nghĩ là hắn nấu cho cậu nên luôn miệng khen ngon khiến hắn trong lòng nở đầy hoa. Một bàn thức ăn ngon nhưng Im JaeBum ăn rất ít, phần lớn thời gian là để nhìn cậu thanh niên đang say mê ăn trước mặt mình.

"nè Im JaeBum, sao anh không ăn đi, nhìn tôi như thế làm gì!? " Choi YoungJae cầm chân gà chỉ thẳng vào mặt cái tên mặt dày nhìn cậu chằm chằm  trước mặt. Im JaeBum không trả lời mà trực tiếp ngoạm lấy cái chân gà trước mặt.

"Yah! tên khốn nhà anh, trả cái chân gà lại cho tôi! " Choi YoungJae liều mạng giành lại cái chân gà cuối cùng của mình kết quả chân gà không giành lại được mà còn bị Im JaeBum kéo tay khiến cậu mất đà lao vào lòng ngực hắn. còn hắn thì một tay vây chặt cậu trong lòng, một tay cầm chân gà ngậm ngon lành mặc cho cậu ra sức giãy giụa... khi ăn xong Choi YoungJae liền trở lại giường lười biếng nằm dài ườn ra.

"em không định đi tắm sao? " Im JaeBum thu dọn rác mang đi vứt quay lại thì thấy tiểu tổ tông nhà mình đang nằm trên giường thì nhịn không được nhắc nhở cậu đi tắm.

"không, bất tiện " Choi YoungJae lười biếng chui vào trong chăn.

"em không định đánh răng luôn sao? " Im JaeBum bộc phát bệnh sạch sẽ, đi đến giật phăng tắm chăn kéo cậu ra ngoài.

"Lười..." cậu vốn dĩ không phải người như thế, bình thường ngày hai buổi cậu vẫn vệ sinh cá nhân một cách lành mạnh, bất quá hôm nay ăn no quá mức nên lười.

"vậy để anh giúp em nhé" Im JaeBum cũng nhảy lên giường nằm cạnh cậu, cái tay hư hỏng chọc chọc vào má cậu.

"Dang ra !! " Cậu dùng cái chân không đau còn lại một cước đá hắn rơi xuống giường rồi khó khăn ngồi dậy lê thân vào nhà vệ sinh. Im JaeBum từ sàn nhà bò dậy, định đi theo cậu vào thì điện thoại rung lên, hắn bắt máy rồi vội vàng bỏ đi không nói một lời chào.
Choi YoungJae trở ra không thấy tên mặt dày họ Im đâu thì liền thở phào nhẹ nhõm, mỗi giây mỗi khắc ở bên cạnh hắn ta đối với cậu chẳng khác nào sống gần thú dữ cả, người như hắn cách xa cậu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top