Đau Lòng

Im JaeBum mệt mỏi bước ra từ một toà nhà lớn, mở cửa xe ném tập văn kiện vào ghế phụ rồi chính mình ngồi vào ghế lái, sau đó vừa tháo cà vạt vừa mở nguồn điện thoại để kiểm tra. Có sáu mươi bảy cuộc gọi và hai mươi lăm tin nhắn, trong đó có sáu mươi cuộc gọi của Yoo YoungJae còn lại là của bệnh viện. Hai mươi lăm tin nhắn kia cũng đa phần là của cậu ta nhưng có một tin nhắn khiến hắn chú ý Bé con? Hắn mỉm cười bỏ qua tất cả tin nhắn khác mà ấn vào tin nhắn cậu gửi, nội dung tin nhắn chỉ ngắn gọn bốn từ "Anh đang ở đâu?" và kèm theo icon phẩn nộ. Hắn mất hết năm phút để đọc cái tin nhắn chỉ dài bốn chữ đó, dự định sẽ lâu hơn thế nếu như không có sự xuất hiện của một anh chàng đẹp trai bên cửa kính xe "Anh đang ở đâu?" anh chàng đẹp trai đọc lén tin nhắn của cậu gửi hắn

" Nó có gì đặc biệt khiến cậu đọc rồi ngẩn người ra thế? Của em gái xinh đẹp nào à?"

"Người này còn xinh đẹp hơn tất cả con gái trên đời đấy" Im JaeBum nhếch môi cười.

"Wow, mình muốn gặp cô ấy, đưa mình đến gặp cô ấy đi" nói rồi anh chàng đẹp trai ấy đánh vòng qua đầu xe, mở cửa ngồi vào vị trí phó lái bên cạnh.

"Chẳng phải cậu bảo bận đi gặp khách hàng sao Jackson?"

"Cậu ta vừa gọi đến bảo gặp chút rắc rối trên đường tới nên hủy cuộc hẹn, hiện tại mình rất rảnh" Wang Jackson thong dong mở nhạc và thắc dây an toàn cho chính mình.

"Mình vẫn chưa nói là đưa cậu đi cùng đó" Im JaeBum giả vờ khó ở ra mặt.

"Không đồng ý thì mình vẫn theo cậu thôi~"

Im JaeBum tặng cho anh một nụ cười khinh bỉ rồi khởi động xe lái khỏi khu vực tòa nhà, hòa vào con đường quốc lộ chính hướng về bệnh viện. Trên suốt trận đường Wang Jackson luôn thao thao bất tuyệt về vụ kiện anh vừa cãi thắng, còn Im JaeBum thì đầu óc cứ nghĩ về Choi YoungJae, hắn tưởng tượng đến cảnh cậu khổ sở chạy đi tìm hắn mà phì cười.

"Chuyện đó có gì đáng buồn cười?" Wang Jackson khó chịu quay sang hắn hỏi.

"Hả? cậu vừa nói gì?" Im JaeBum cơ bản là không để tâm đến câu chuyện mà Wang Jackson vừa kể.

"Cậu không nghe mình nói gì à?"

"Xin lỗi, cậu có thể nói lại một lần không?"

"Thôi dẹp đi, mất cả hứng thú" Wang Jackson giận dỗi xoay lưng về phía hắn nhìn ra ngoài cửa kính xe và mọi thứ chìm vào yên lặng cho đến khi họ đến trước cửa bệnh viện.

" Wow,Im JaeBum. Cậu thật sự không tồi nha" Wang Jackson cảm thán với sự đồ sộ của bệnh viện, anh không ngờ thằng bạn thân khi còn đi học suốt ngày đánh nhau của mình lại có thể làm bác sĩ, đã thế còn mở bệnh viện nữa chứ!

"Bí quyết thành công ở đâu, chỉ mình với" anh vừa nói vừa sờ soạng khắp người của Im JaeBum, hắn khó chịu đẩy anh ra và đe dọa sẽ đánh anh nếu như anh còn chạm vào người hắn "đồ nhỏ mọn" Wang Jackson bĩu môi khinh thường thái độ của thằng bạn, định không nói chuyện với hắn nữa nhưng vì bản tính tò mò trỗi dậy nên anh lại một lần nữa mặt dày đi hỏi hắn "nói đi Im JaeBum, tại sao cậu có thể thành công như thế hả?"

"Vì tránh xa được người như cậu" Im JaeBum lạnh lùng đáp.

"Này tên kia, cậu gọi mình từ HongKong sang đây chỉ để diss mình thôi sao!?" thật là tức chết mà!

"Chắc vậy" Im JaeBum quay mặt sang nhìn anh nhếch môi cười châm chọc, vừa hay một bóng hình quen thuộc lướt qua xe hắn. Hắn không thèm để ý đến Wang Jackson nữa mà cứ thế bước xuống xe. nhìn cái con người hắn thương hắn nhớ bước đi đầy mệt mỏi,mắt cũng chẳng thèm nhìn đường khiến hắn lo đến thót tim.

"Youngjae a!"

-----------------------------------------------------

Hôm nay có một cuộc họp đột xuất giữa nhà trường với các giáo sư nên buổi học của toàn trường phải dời lại hai tiếng, điều đó đồng nghĩa với việc Choi Youngjae phải tan học muộn đến hai tiếng, tiết học cuối vừa kết thúc cậu liền cuống quýt sắp xếp đồ đạc thật nhanh để kịp chuyến xe buýt cuối cùng đến bệnh viện.

Mấy ngày nay không biết vì nguyên nhân gì mà khiến cậu không ngủ được, dù có ép mình như thế nào cậu cũng không tài nào chợp mắt, chắc có lẽ vì thế mà suốt đoạn đường từ trường đến bệnh viện cậu đã ngủ không còn biết trời trăng gì mãi cho đến khi cô hành khách tốt bụng bên cạnh nhắc nhở cậu đã đến nơi, nếu không cậu không biết mình đã đi đến phương trời nào. Cuối đầu cảm ơn cô hành khách tốt bụng, cậu bước xuống xe với mái tóc rối như tổ quạ cùng gương mặt phờ phạc vì thiếu ngủ, đi chưa được bao xa thì nghe tiếng người gọi, chưa kịp phản ứng đã bị gói gọn trong một vòng tay to lớn.

"Youngjae, nhìn em thật giống một tên ngốc" một giọng nói kèm theo hơi thở ấm áp từ phía sau phả vào mặt cậu.

"Im....Im JaeBum!?" tim cậu đập rộn ràng khi nghe thấy giọng nói ấy.

"Ừ...là anh đây" hắn tì cằm lên vai cậu và thì thầm vào tai cậu, đôi vòng tay càng lúc càng siết chặc hơn.

"Anh...anh" đến giờ phút này bao nhiêu ngôn ngữ của cậu điều bay biến hết,ngay cả ý nghĩ mắng chửi hắn cậu cũng không có.

"YoungJae, em thật ốm...mấy ngày nay em bỏ ăn sao?" hắn đau lòng xoa xoa cái bụng xẹp lép của cậu.

"Tôi...tôi..."

"Em có biết là để vỗ béo em được đến ngần ấy anh vất vả lắm không, sao có thể bỏ đói mình như thế chứ!" hắn xoay người cậu lại điểm ngón trỏ lên chán cậu mà mắng yêu, xong không nói không rằng mà tự tiện nắm tay cậu kéo đi.

"Anh định đưa tôi đi đâu?" Cậu lo lắng kéo tay hắn lại.

"Anh phải vỗ béo em lại từ đầu mới được. Đi theo anh" nói rồi hắn kéo cậu một mạch đến trước xe của mình "Jackson,cậu ra ghế sau ngồi đi" hắn lên tiếng đuổi cậu bạn thân.Wang Jackson dù có một chút ấm ức nhưng vẫn phải ngoan ngoãn chui ra khỏi xe nhường vị trí cho cậu bạn nhỏ, à thật ra cũng không nhỏ nào. Wang Jackson kịp gút lại suy nghĩ của mình khi nhận ra mình thấp hơn cậu ta vài cm.

Cậu bị hắn đẩy vào xe mà không hề phản kháng, cứ thế ngoan ngoãn làm theo ý muốn của hắn. Cả ba người trên một chiếc xe chạy thẳng đến một quán Nhật gần đó. Im JaeBum điên cuồng gọi các món ăn đầy dinh dưỡng ra và bắt cậu ăn hết những món mà hắn chọn. Wang Jackson ngồi bên cạch nhìn thằng bạn cọc tính của mình đang ra dáng một người mẹ chăm con mà lắc đầu ngao ngán. Rồi quay sang nhìn cậu con trai đi cùng đầy thích thú.

Cậu nhóc này trong cũng đẹp trai đấy nhưng cũng không đến nỗi gọiđẹp hơn tất cả con gái trên đời. Tên Im JaeBum này muội đến hết thuốc chữa rồi sao?. Wang Jackson không ngừng cảm thán

"cậu tên là gì?" Wang Jackson đột ngột hỏi.

" em là Choi YoungJae, sinh viên năm hai trường kiến trúc" Cậu lịch thiệp trả lời kèm theo một nụ cười tỏa nắng.

Wow, giờ thì mình hiểu tại sao tên Im cọc tính ấy lại muội cậu ta rồi, mê lực cậu ta phát ra từ nụ cười ấy... hazz, lần này xem như Im cọc tính bị cậu ta thuần phục mất rồi... Wang Jackson một mình độc thoại mà không để ý đến cánh tay cậu đang chìa ra trước mặt anh.

"Này Wang con rùa, cậu có biết cái gì gọi là lịch sự không?" Im JaeBum lên tiếng nhắc nhở. Wang Jackson giật mình vì tiếng gọi và bất chợt cảm thấy áy náy vì đã lơ cánh tay đang chìa ra trước mặt mình khá lâu. Anh điều chỉnh lại một tí cảm xúc sau đó hướng cậu chào hỏi.

"Chào cậu YoungJae, tôi là Wang Jackson, là một luật sư có tiếng trong ngành"

"Cậu vẫn không bỏ được tính phô trương nhỉ?" Im JaeBum khinh bỉ thằng bạn bảy năm gặp lại vẫn như xưa của mình.

"Này Im Cọc Tính, cậu đừng có mà đá đểu mình, nếu như đây là ở HongKong thì chỉ cần nghe tên mình thôi thì ai ai cũng biết đến uy danh của đại luật sư Wang nhé!" đừng có mà xem thường anh.

" tại sao cậu không lựa cái ngành nghề nào hợp với cái miệng khoác lác của cậu nhỉ? Như diễn viên hài chẳng hạn" Im JaeBum lại một lần nữa móc mỉa anh.

" Luật sư cũng là cái ngành nghề kiếm tiền bằng miệng nhé, nếu không phải gia đây tài giỏi thì hà cớ gì cậu phải lôi kéo mình từ HongKong sang đây?" chẳng phải là vì mấy tên luật sư ở Hàn Quốc không ai giúp được hắn ngoài anh sao?

"Tôi sợ cậu ngồi không nhiều quá mà đâm ra chán nản, rồi lại nảy sinh ra ý nghĩ muốn làm siêu nhân hoà giải thì khổ cho thiên hạ" Im JaeBum xấu tính moi móc lại cái ước mơ thời trẻ trâu của anh.Wang Jackson giận đến xanh mặt,cũng may là có Choi YoungJae bên cạnh lên tiếng nhắc nhở hai người nếu không sẽ xảy ra đánh nhau mắt. Đến lúc đó thật không biết nên trốn vào đâu cho đỡ nhục!

Cả ba kết thúc bữa ăn nhanh chóng rồi trở lại bệnh viện.Wang Jackson mới vừa giận xanh mặt đó rồi trở lại bình thường đó, suốt chặng đường về anh ta cứ thao thao bất tuyệt về lịch sử huy hoàng (cũng có thể là đen tối) của Im JaeBum cho Choi YoungJae nghe.

" À, còn chuyện này nữa. Cậu biết không, Im JaeBum hồi trước có hát văn nghệ cho trường đấy" Wang Jackson từ ghế dựa phía sau bổ nhào lên trước nói nhỏ vào tai cậu nhưng thật ra lại để cho cả Im JaeBum cùng nghe, Youngjae nghe xong việc đó thì hai mắt trợn tròn lên nhìn hắn,cậu không thể hình dung được cái bản mặt dày và đơ ấy lại có thể đứng trên sân khấu hát cho người khác nghe. Haha,đúng là không thể tưởng tượng nổi.Wang Jackson thấy biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa tò mò của cậu liền hứng khởi nói tiếp

"Ngạc nhiên lắm đúng không, hồi đấy khi nghe thầy chủ nhiệm bảo cậu ấy sẽ hát văn nghệ không chỉ có mình tôi mà cả lớp cùng nhau ngạc nhiên đến nói không nên lời"

"Tại sao?"

"Tại vì cậu ấy..." Wang Jackson còn chưa kịp nói chiếc xe đã thắng gấp khiến anh nhào đầu về phía trước

"Cậu ngậm mồm lại cho mình nếu như không muốn bị đá ra khỏi xe!" Im JaeBum trừng mắt nhìn anh với gương mặt đen xì xì.Wang Jackson bĩu môi ngoan ngoãn lùi về phía sau ngồi im lặng. Choi YoungJae tò mò quay xuống nhìn anh thì đọc được từ khẩu hình miệng của anh là câu "hắn là một tên xấu tính!" cậu cười và đáp lại anh một câu "mặt còn siêu cấp dày nữa" Wang Jackson nhìn cậu đầy khó hiểu, không phải vì anh không hiểu điều cậu vừa nói mà là anh không hiểu tại sao cậu nói thế. Anh mất năm phút để suy nghĩ về chúng và chợt bật cười ha hả khi biết chuyện gì đang xảy ra với thằng bạn của mình.

Mình nên gọi cậu ta với cái tên mới nào đây.Im mặt dày hay Im thất bại? Nghĩ đến đây anh lại được một dịp cười khoái trá. Thầm nghĩ đến những ngày sắp tới của thằng bạn xấu tính của mình bị cậu nhóc trước mặt điều khiển,anh cảm thấy thoải mái đến không nói nên lời. Haha

"Cậu đang bài trò gì nữa hả tên kia" Im JaeBum liếc mắt nhìn sang kính chiếu hậu và bất gặp thằng bạn thân đang cười như được mùa liền nãy sinh nghi ngờ.

"Lo lái xe phần cậu đi" Wang Jackson vừa cười vừa nói với hắn, hắn cũng chả buồn quan tâm đến mà tập trung vào lái xe, còn Choi YoungJae bên cạnh thì không biết đã ngủ từ lúc nào.

Xe chạy về đến trước cửa bệnh viện,Wang Jackson xuống xe trước và có ý định gọi Choi YoungJae dậy nhưng lại bị Im JaeBum trừng cho một phát liền dừng động tác tay, xoay người đi thẳng một mạch vào trong.

Chiếc xe chìm vào im lặng, cả một khoảng không gian chỉ còn lại tiếng thở điều của Choi YoungJae, hắn tựa đầu lên vô lăng và ngắm nhìn cậu ngủ một cách ngon lành, đưa tay chạm vào vết quầng thâm trên mắt cậu rồi nhíu chặt đôi lông mày.

" Sao lại để mình mệt mỏi như thế này hả, không sợ anh đau lòng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top