chọc giận tiểu bảo bối




Choi YoungJae nằm trên giường bệnh ngáp dài ngáp ngắn, cậu thật sự chán cái căn phòng rộng lớn với bốn vách tường xanh này lắm rồi... cả một ngày hôm nay không biết tên mặt dày kia bị cái gì mà không chạy đến tìm cậu báo hại cậu nhàm chán đến mức muốn nhảy lầu cho rồi!!

" cậu Choi,tôi mang thức ăn trưa cho cậu đây" một nữ hộ lý đẩy cửa phòng đi vào mang theo một khay đồ ăn bắt mắt khiến cậu vừa nhìn đã thèm.

"đây là do bệnh viện cung cấp sao? " Bệnh viện này thật đẳng cấp nha.

"không phải. là do bác sĩ Im nhờ tôi mang tới" nữ hộ lý vui vẻ trả lời cậu.

" tôi không ăn, mang đi đi" cậu dù thèm thế nào cũng không muốn mang ơn tên mặt dày đó rồi vô tình có cái cớ cho hắn ta yêu cầu cậu trả ơn, mơ đi!

"bác sĩ Im dặng dù cậu có nói gì cũng không được mang thức ăn đi" nữ hộ lý vẫn vui vẻ niềm nở truyền đạt lại ý của Im mặt dày "tôi còn có việc xin đi trước" nữ hộ lý cúi đầu chào rồi đi ra ngoài. Choi YoungJae nhìn một khay đầy thức ăn mà nội tâm tranh đấu kịch liệt, một YoungJae hung hăng mắng cậu là đầu heo

" ý đồ của tên Im mặt dày đó rõ như thế tại sao còn muốn ăn!"

Một YoungJae khóc lóc đòi ăn bảo "cậu hai à cho tôi ăn đi, tôi đói lắm rồi.cậu mà cứ như thế thì đừng nói là tìm cách đuổi tên mặt dày kia đi mà đến mạng cậu cũng không còn! "

"quân tử thà chết không chịu nhục! " YoungJae hung hăng nói.

"quân tử báo thù mười năm chưa muộn. giữ được rừng sợ gì không có củi đốt. nhanh lên tôi đói lắm rồi" YoungJae đòi ăn ra sức thiết phục, thấy lời YoungJae đòi ăn nghe có lý cậu liền nhàu lại bàn cơm cầm đùi gà ăn khoái chí.

Sau khi ăn no căn bụng cậu lại nỗi hứng muốn đi ra ngoài hít khí trời, dù sao chân cậu cũng không nghiêm trọng đến mức không thể đi lại, nghĩ vậy Youngjae liền chống nạng đi bộ xuống tầng trệt, khoảng mười lăm phút sau cậu đã mò đến được công viên trong bệnh viên rồi tìm một băng ghế đá ngồi tránh nắng thì phát hiện cạnh đó trồng rất nhiều Salem đa màu sắc, ngắm nhìn những bông hoa nhỏ bé phơi mình trong ánh nắng trói chang cậu bắt giác cảm thấy hạnh phúc "Chúng thật đẹp khi ở dưới nắng" cậu buộc miệng nói bâng quơ.

"Ai cơ? " một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, cậu giật mình quay lại nhìn liền thay đổi tâm trạng, ánh mắt chán ghét liếc nhìn người kia một cái rồi quay nhìn về phía trước. Thấy bộ dạng thay đổi nét mặt nhanh như chong chóng của cậu thật khiến Im JaeBum hắn dở khóc dở cười. Hắn suốt một ngày bận rộn không đến thăm cậu được, vừa thoát khỏi phòng phẫu thuật liền chạy đến phòng tìm cậu, không thấy trong phòng thì lo lắng chạy khắp nơi tìm, thấy cậu ở đây chưa kịp mừng đã bị cậu dùng ánh mắt vô tình ấy nhìn hắn. Đúng là quá đau lòng mà!

"Sao em lại chạy ra đây giờ này? " Im JaeBum cởi áo Blouse của mình ra chùm lên đầu cậu vì sợ cậu đội nắng lâu sẽ sinh bệnh, ai ngờ người kia không hiểu ý tốt của hắn, lạnh lùng  kéo nó xuống nhìn hắn như nhìn một tên điên " Anh làm trò khỉ gì vậy!? "

"anh sợ em sẽ đổ bệnh nếu cứ ngồi ngoài nắng như thế" hắn thiệt hết cách với tiểu tổ tông luôn hiểu lầm ý tốt của hắn.

"Không cần anh lo" cậu lạnh lùng ném áo trả lại cho hắn. Jaebum cũng không đôi co mặt lại áo rồi ngồi xuống cạnh cậu.

"em thích bọn chúng à?" hắn hướng ánh mắt về phía những bụi hoa salem hỏi cậu.

"Ờ " cậu đáp khẽ, thật sự không chỉ thích loài hoa ấy một cách đơn thuần mà cậu xem nó như một biểu tượng dành riêng cho mình.

"Anh có người quen cũng rất thích chúng và anh cũng thích chúng thông qua người đó" lúc trước khi ở cô nhi viện hắn cũng có rất nhiều lần cùng viện trưởng Lee tưới hoa sau viện. Viện trưởng cũng từng kể cho hắn nghe về ý nghĩa của loài hoa, bảo hắn là một cành hoa salem tím đầy bản lĩnh và có cách khiến mình nổi bật hơn những cành hoa cùng loài thậm chí còn hơn những loài hoa khác, hắn cũng hỏi viện trưởng "nếu con là hoa salem tím vậy bé con và Jinyoung là hoa màu gì? "

" YoungJae chính là cành hoa salem trắng thuần khiết... thằng bé có thể sẽ âm thầm đứng bên một loài hoa khác làm tấm bình phong nhưng một khi đứng ở một mình thằng bé sẽ đẹp hơn bất kỳ ai, còn Jinyoung thì không như các con, thằng bé tuy có vẻ ngoài nhút nhát nhưng nó lại là một cành hồng vừa ươm nụ, một khi đã nở thành hoa thì không thua kém ai và đặc biệt mạnh mẽ, đôi mắt của thằng bé có thể nói lên tất cả những gì thằng bé muốn nói, thằng bé sẽ thành công nếu nó có cơ hội"

"anh đang nghĩ điều gì thế? " Choi YoungJae lên tiếng kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
"đột nhiên nhớ ra những chuyện hồi bé" hắn quay sang nhìn cậu mỉm cười, trong mắt tràn ngập yêu thương xen lẫn nhớ nhung. Ừ, hắn đang nhớ nhung những ngày tháng ở cạnh cậu, nhớ bé con hồn nhiên, trong sáng như pha lê suốt ngày chạy theo chân hắn, còn trước mặt hắn bây giờ là một tiểu tổ tông cứng đầu khó dạy bảo vừa gặp hắn liền muốn đuổi đi, đúng là thời gian khiến con người ta thay đổi mà.

"Ai cho phép anh nhìn tôi cười như thế hả!? " đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thèm khát ấy có biết không!!!

"vào trong thôi, ngồi ngoài trời như thế này lâu sẽ bệnh đấy" hắn đứng dậy nhặt cây nạng dưới đất lên đưa cho cậu và có ý định đỡ cậu dậy nhưng bị từ chối.

"tôi có thể tự đi" cậu lạnh lùng cất bước đi. Nhìn theo bóng lưng đi khập khiễng của cậu hắn đành thở dài "đúng là cứng đầu khó dạy bảo mà"

Im JaeBum im lặng đi theo cậu suốt một đoạn đường cho đến khi cậu vào đến phòng bệnh *rầm* cánh cửa phòng đóng lại tí nữa là lấy mũi của hắn ép thành quả cà chua chín. Bé con em thật vô tình!!

Choi YoungJae sau khi đi dạo một vòng về liền mệt mỏi ngã xuống giường, cậu định thoải mái ngủ một giấc thì thấy cái tên mặt dày kia đã bước vào phòng, rõ ràng là cậu đã khóa trái rồi mà!!.

"anh mượn chìa khóa ở phòng bảo an!" Im mặt dày cầm chìa khóa quơ qua quơ lại trước mặt cậu.

"đồ vô liêm sỉ !! " cậu không thèm cãi nhau với hắn nữa, kinh nghiệm cho cậu biết đối phó với những tên mặt dày như thế này cậu chỉ cần im lặng khiến hắn chán rồi bỏ đi, còn cãi tay đôi với hắn chỉ khiến hắn cảm thấy có thành tựu mà bám riết lấy cậu.

"Hôm nay ăn trưa có ngon miệng không? " hắn đi lại giường cậu tự nhiên ngồi xuống.

"Không ngon một chút nào!" Choi YoungJae nói dối không chớp mắt.

Im JaeBum nhìn một bàn thức ăn không còn gì ngoài xương gà thì cố nhịn cười, tiểu tổ tông của hắn bảo ăn không ngon chính là ăn không ngon bất quá ngày nào hắn cũng sẽ làm một bàn thức ăn không ngon như thế đến bồi bổ cho cậu.

" Mặt anh hưng phấn như thế để làm gì? "

"Anh đang nghĩ mình sẽ làm món gì vào tối nay để em cảm thấy ngon miệng" Im JaeBum cười cười nhìn cậu.

"Thôi khỏi... đồ ăn anh làm không phải thứ dở tệ cũng là thuốc độc!" cậu có điên mới ăn đồ hắn nấu. Cậu cảm thấy đồ ăn hắn mua trưa nay là đủ ngon rồi, còn đồ ăn do hắn làm... nghĩ đến thôi là buồn nôn!.

Im JaeBum thật sự là nói không nên lời, đồ ăn hắn làm cậu bảo là thuốc độc vậy có phải cậu nên ngủm từ lâu rồi không?

"anh đi ra ngoài đi tôi muốn nghỉ ngơi " Choi YoungJae ngáp một cái trực tiếp đuổi người.

"em cứ việc ngủ đi... anh sẽ không làm ồn!" Im JaeBum giả vờ ngoan ngoãn đi lại sofa ngồi đọc sách.

"anh ở đây làm sao tôi ngủ được!" thử hỏi bên cạnh có một con sói xấu xa trong đầu lúc nào cũng có ý nghĩ muốn ăn thịt mình thì làm sao cậu ngủ cho được.

"Anh thề là sẽ không làm phiền em đâu" Im JaeBum buông cuốn sách trên tay xuống, tay phải đưa lên theo động tác thề với chúa, cậu không buồn cãi nữa. Hắn ta muốn làm gì thì làm cậu không quan tâm, nghĩ thế cậu quay lưng lại và nhắm mắt ngủ.

Một lúc sau khi cậu đã ngủ, Im JaeBum bỏ cuốn sách trên tay xuống, nhấc ghế đi vòng qua giường ngồi trước mặt cậu ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cậu, nhìn đôi môi hồng khép hờ nhìn là muốn cắn, hắn không kìm được lòng mà hôn xuống. *bốp* Choi YoungJae cầm chiếc gối phan thẳng vào mặt tên Im xấu xa "tôi biết ngay là anh sẽ không an phận mà!!!" cậu giận dữ cầm gối đánh liên tiếp vào người hắn.

"Bé con anh sai rồi tha cho anh " cậu đánh bằng gối không đau tí nào nhưng hắn sợ lỡ như ai đó đì vào mà thấy cảnh này thì sẽ mất mặt. Có khi còn tưởng hắn trộm cướp gì của cậu bị phát hiện nên bị đập thì khổ.

"Cút ra khỏi phòng tôi ngay!!! " cậu đúng là điên hết thuốc chữa nên mới để con sói này ở trong phòng, nếu như cậu không giật mình tĩnh dậy có phải sự việc trước đây lại lặp lại rồi không!?

"Bé con anh sai rồi...anh sẽ ngoan mà" Im JaeBum bài ra bộ mặt hối lỗi nhìn cậu.

"có điên mới tin anh. CÚT RA NGOÀI!!! "

Không thuyết phục được tiểu tổ tông nên bác sĩ Im đành lặng lẽ ra ngoài. Tự kiểm điểm bản thân mình rằng sau này không được manh động như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top