Chương 2

Mặc dù hai cô gái nhỏ cho rằng anh chàng đẹp trai trước mặt là một kẻ ngốc, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến lòng yêu thích cái đẹp của hai người. Họ lần lượt đi vào phòng tư vấn, mỗi người cầm một đơn thuốc, Quý Hướng Không đi lướt qua bên cạnh vô tình nhìn thấy, khóe môi cong lên, quả nhiên, thuốc được kê khai chính là thuốc tiêu hóa.

Hai cô gái này giống như bị bệnh thần kinh vậy, nắm tay nhau, vẻ mặt phơi phới cảnh xuân, thỏa mãn mà đi chờ thang máy.

Quý Hướng Không liếc nhìn đồng hồ., đúng 6 giờ thì thấy bóng dáng của Cố Ngụy đi ra từ phòng bệnh.

"Hôm nay đúng giờ vậy, anh không tăng ca?" Quý Hướng Không vươn tay ôm eo Cố Ngụy, nhướn mày nhìn anh.

Đuôi mắt Cố Ngụy nhếch lên, liếc nhìn Quý Hướng Không, vỗ nhẹ lên cái tay đang để trên eo mình, sải bước đi về phía trước.

Mắt Cố Ngụy tựa như lưỡi câu, khiến cho Qúy Hướng Không mất hồn mất vía, nhấc chân đi theo sau.

"Hôm nay anh chỉ có một ca phẫu thuật, sẽ tiến hành vào buổi sáng." Cố Ngụy bấm thang máy,  trả lời hắn.

"Bệnh của hai cô gái đi vào cuối cùng là gì?" Quý Hướng Không đột ngột quay lại, hỏi.

Cố Ngụy bị hắn hỏi có chút bất ngờ, nghĩ nghĩ, mới nhớ tới, nói: "Hai cô gái đó à, không có gì, chỉ là ăn quá nhiều vào buổi trưa, đã kê đơn thuốc tiêu hóa cho họ rồi." Khi nói đến lĩnh vực này Cố Ngụy trở nên nói nhiều : " Em nói xem, con gái ở thời buổi hiện nay có phải cũng quá mong manh rồi không, đối với việc chính mình khỏe mạnh là tốt, nhưng mà ăn nhiều đến mức phải vào viện khám, như thế không phải là vừa phí thời gian vừa phí tiền bạc sao?"

Quý Hướng Không trầm mặc nhìn về phía gò má của Cố Ngụy, cảm thấy đặc biệt có hứng thú đối với khuôn mặt của anh, nhìn lên trên, cái mũi thẳng bóng loáng, cằm mảnh khảnh, da thịt nhìn qua vừa mềm vừa trắng trẻo, xem là biết không phải bộ dáng của một người bận rộn nên có.

Nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước bọt, hầu kết ở cổ trượt lên trượt xuống, nhìn mà miệng đắng lưỡi khô.

"Em sẽ đi?"  Quý Hướng Không hỏi một câu không đầu không đuôi.

Vốn đang độc thoại một mình, Cố Ngụy đột nhiên ngừng nói, nhìn qua Quý Hướng Không ở bên cạnh, đôi mắt phượng đang nhìn mình kia dường như sáng lên, Cố Ngụy dường như không nghe rõ, nhẹ nhàng hỏi lại: "Em nói cái gì?"

Nhìn từ góc độ này, đôi mắt của anh dường như phản chiếu lại ánh đèn trong đại sảnh, mê hoặc lòng người, có thể thấy bên dưới cằm là một cái cổ thon gọn, thấy được một vài đường gân màu xanh, một Cố Ngụy tinh tế và uyển chuyển như vậy, giống như là đang chờ hắn đến vuốt ve.

Quý Hướng Không nghĩ rằng hắn không nên nhìn thêm nữa,  nhưng mắt hắn cứ dán chặt vào cần cổ trắng như tuyết, giống như những cành hoa huệ trắng nhô ra khỏi chai cổ bằng sứ màu xanh lá cây ở nhà, long lanh như những hạt sương sớm.

"Quên đi, sau này nếu anh lại gặp phải bệnh nhân như vậy, cứ trực tiếp kê đơn thuốc, không cần phải lãng phí thời gian với bọn họ." Quý Hướng Không dời mắt, đi ra khỏi cửa bệnh viện.

Cố Ngụy nhíu mày, nhìn thẳng vào bóng lưng của Quý Hướng Không, không nhịn được mà mỉm cười, nói thầm, "Cái tật xấu này của em." Sau đó nhấc chân đi theo sau.

Cố Ngụy tiện đường ghé qua siêu thị, mua một ít đồ ăn tối.

Anh bên này phụ giúp kéo xe đẩy, chỉ thấy bên kia Quý Hướng Không chất một đống đồ ăn, nào là thịt bò, thịt cừu, tôm và chả cá.

"Em mua mấy món này để làm gì?" Cố Ngụy cảm thấy có dự cảm không lành, nhíu mày hỏi.

Quý Hướng Không liếc nhìn anh, ánh mắt nhìn lướt qua cần cổ trắng ngần của Cố Ngụy, trả lời: "Bác sĩ Cố làm việc chăm chỉ cả ngày nay, giờ còn phải tiếp đãi em, trong lòng có chút áy náy, tối nay anh nghĩ ngơi đi, bữa cơm này, để em nấu"

Dứt lời liền làm bộ dáng "Không hổ là Quý Hướng Không này", chờ khen ngợi.

Cố Ngụy nhìn lướt qua giỏ hàng, thở dài, giơ tay lên đấm vào vai Quý Hướng Không một cái. Mặc dù sức lực không lớn, chỉ thấy Quý Hướng Không tay nhanh mắt lẹ nắm lấy nắm đấm của anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay của Cố Ngụy, bày ra bộ dáng uất ức, đồng thời chiếm tiện nghi, làm nũng nói : "Anh sao lại đánh em, đau quá đi mất."

Cố Ngụy rút tay lại nhìn nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai nhìn bọn họ mới liếc nhìn Quý Hướng Không, khom lưng đem đồ ăn ở trong xe đẩy trả lại chỗ cũ, nói: "Em biết nấu cơm à? Chúng ta ở cùng nhau đã hơn một năm, trừ mì gói ra, em còn có thể nấu được món gì, còn bày đặt nói nấu cơm, tám chín phần là em muốn ăn lẩu chứ gì."

Vốn đang nghĩ cách ngăn cản Cố Ngụy thì nghe được tâm tư nhỏ nhặt của mình bị vạch trần, lập tức dừng lại động tác, hai tay bỏ ra phía sau, nhìn thịt mà mình đã mua bị thả trở lại.

"Nhìn lại bản thân đi, em gầy đến mức nào rồi, không chịu ăn cơm, ăn toàn mấy cái thứ không có chất dinh dưỡng này, em có biết khi ăn một nồi lẩu, dạ dày của em sẽ phải chịu bao nhiêu áp lực không?" Cố Ngụy trừng mắt liếc hắn một cái, gảy gảy ngón tay của Quý Hướng Không, đưa tay đến bên bụng của hắn, hơi ấm cách một lớp áo truyền tới, dạ dày giống như một cái lò sưởi lớn, theo máu không ngừng truyền đến toàn cơ thể, ngay cả tai cũng ửng hồng lên.

"Đừng để đau dạ dày, anh chỉ là muốn tốt cho thân thể của em." Cố Ngụy dỗ dành thằng nhóc trước mặt, xoa xoa cái bụng trống không của hắn rồi lại giơ tay vuốt vuốt tóc cho hắn, lúc này mới đẩy xe đẩy tới tính tiền.

Quý Hướng Không nhìn dáng người cao lớn của Cố Ngụy. Lúc đó là vào mùa hè , thời tiết nóng bức ngột ngạt. Anh mặc một cái áo sơ mi trắng được là ủi gọn gàng, phía dưới là một chiếc quần âu, chiếc áo được thắt ở eo phác thảo ra hình dáng cơ thể của Cố Ngụy. Hắn có chút không chịu được mà nắm chặt tay, khi đi đường, tây trang sẽ bó vào người, vừa vặn phác họa eo và hông.

"Này, anh muốn chết à?" Quý Hướng Không vô thức giơ tay lên muốn chạm vào, bị chụp tay lại, thì thầm hai câu, đi giúp Cố Ngụy xách đồ.

END CHƯƠNG 02.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top