Paris trời đông

Ba năm trôi qua kể từ ngày tôi gặp anh ấy lần đầu, chúng tôi không từng liên lạc hay nhắn tin. Tôi cũng hoàn thành xong những năm đại học và xong bằng hai  kinh tế. Tôi xin được học bổng đi Paris để học thạc sĩ ngôn ngữ và thế là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Paris vào cuối tháng 10 năm 2015
Cái lạnh như thấu qua lớp quần áo dày xụ của tôi, tôi kéo vali về kí túc xá sinh viên ngoại quốc của trường đại học. 2 tháng để tôi dần làm quen với cuộc sống nơi đất khách quê người, cũng để tôi làm quen với tiếng Pháp, một ngôn ngữ lãng mạn đến mấy.... Một lần nọ, trường tôi với trường Y ở Osaka, tôi được thầy hướng dẫn mình cho tham gia để học hỏi kinh nghiệm phiên dịch và thế là tôi lại một lần nữa ôm những quyển từ chuyên nghành để học, tôi còn phải đọc nhiều tài liệu Y học để hiểu, với những kết cấu cơ thể người rồi tên thuốc là  những thứ tôi không tài nào thuộc được, y như hồi trung học ám ảnh lớn nhất của tôi là các môn tự nhiên.

Ngày 21 tháng 12 năm 2015

Trường tôi nghênh đón đoàn bác sĩ từ Osaka đến trường tôi tôi đi cùng sư huynh và thầy hướng dẫn đứng cạnh mấy bác sĩ sinh viên khoa Y trường tôi, và tôi chọt thấy lại một gương mặt hao gầy cùng đôi mắt trong veo của chàng bác sĩ ngoại khoa 3 năm trước tôi đã gặp
- Ohao gozai masu!
Tôi vui vẻ đưa ra lời chào như một phép lịch sự tối thiểu. Rồi tôi cùng đoàn người từ London đi tham quan trường tôi với vai trò phiên dịch giữa Tiếng anh và tiếng nhật.
2 giờ chiều, trời bắt đầu nổi gió đông lạnh hơn, phiên dịch cả buổi sáng làm cổ họng tôi hơi rát, tôi đi tìm chút nước ấm để làm dịu đi
- Uống này sẽ ôn hơn đấy
Tôi ngước lên, Vĩ Hiên đứng đấy đưa cho tôi hộp thuốc, anh vẫn vậy cao cao, hơi gầy nhưng giờ thì lại trắng hơn rồi. Tôi mỉm cười đưa tay nhận lấy
- Em cảm mơn nhé
- Em đi du học hay trao đổi sinh viên
- Em còn gì được trao đổi nữa , tôi cười trừ
- Nãy giờ em làm tốt lắm, còn không biết còn tưởng em là người bên trường Y chúng tôi nữa
- Cảm ơn, à anh cũng là du học sao?
- Ừm, tôi học tiến sĩ.
Tôi cười với anh, ánh mắt ánh ling lanh phối với ánh tuyết lấp lánh bên ngoài đang rơi thật đẹp

Buổi tối hôm ấy không biết tại sao trời trở lạnh vô cùng, tôi đi từ trường về kí túc xá rất gần mà như đi xa vạn dặm trùng dương. Bỗng có có một cái áo khoát khoát lên người tôi.
- Trời đông mà còn mặc mỏng như vậy, định ủ bệnh à. Mà giờ tôi đang ở đây sẽ chữa cho em miễn phí, ko sao cả.
Tôi lườm anh cười tà ấy
- Sao anh ở đây
- Về kí túc xá
-Nhưng kí túc xá nam bên kia mà
- Ừm tôi mới qua nên lạc đường thoi thì để em dẫn đường tôi đi đi

Tôi thực sự mún quay lại cạp tên đầu gỗ này một cái. Người gì mà ....đi gần tới kí túc xá còn bắt người ta quay đầu đưa về kí túc xá nam, tức không nói được
Tôi dẫn anh đi băng qua con đường đối diện kí túc xá của tôi
- Anh cứ đi thẳng quẹo trái là tới rồi
- Em đi chung với tôi đi, tôi mù đường
Haizz cái tên thích gây sự này, tôi lườm anh ấy một cái, anh ấy bật cười, rất tươi rất đẹp
Đi trên đường thì bỗng anh hỏi
- Em khỏe không
-em khỏe, anh thì sao
-ừm cũng ổn
- Em đến Pháp bao lâu rồi
- 2 tháng rồi. Khi nào anh về Nhật
- Ồ, ừm, qua giáng sinh
- Ồ vậy ngày mai sau khi họp sáng xong em dẫn anh đi chơi quanh Paris nha
-Được
Anh nở nụ cười, cứ mỗi lần anh cười, trái tim tôi như hẫng đi một nhịp, lồng ngực trống rỗng, rất lâu sau đó tôi mới biết đó là, một cái nhíu mày khoảnh khắc con tim.
- À ừm, tới rồi đó, anh vào đi
- Cái áo đó em giữ đi mai trả, về nhớ uống thuốc , hiểu chưa?
Tôi ngẩn người để anh đưa tay vuốt mái tóc ươn ướt vì tuyết.
- Em về cẩn thận, tuyết trơn đấy và đừng để đầu mình ướt nữa đấy
-Tạm biệt
- Tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh