Ly biệt

Cũng như mọi khi, tôi rời giường từ lúc 5h sáng nhưng khác nhau là tối hôm trước tôi không ngủ được. Hôm nay anh về Osaka, sao tôi cứ cảm thấy chuyện tình của tôi và anh như một trò đùa vậy, hôm qua vừa chấp nhận thì hôm nay lại chia xa...

Cùng mọi người đến sân bay Paris , những người từ trường Y Osaka hết cúi chào rồi lại bắt tay, chỉ có tôi và anh đứng sang một góc để tâm sự với nhau

Anh ôm tôi vào lòng đặt cằm lên mái tóc xõa dài của tôi

- Paris màu này lạnh, em nhớ uống nước ấm, phải giữ ấm tay và chân kẻo bệnh, nhớ thường nhắn tin với anh đấy

- Dạ em biết rồi! Nhớ anh lắm!

Anh bật cười thật tươi, anh nhìn vào đôi mắt tôi rồi xoa đầu tôi, hôn khẽ lên trán tôi

Tôi đứng nhìn anh kéo vali đi qua cổng an ninh, cứ thế mà nhìn bóng anh khuất dần khuất dần. Sao tôi cảm thấy anh như một tên trộm, anh cắp trái tim tôi mất rồi. Tôi cảm thấy lồng ngực tôi như nặng trĩu lại, không tài nào kiềm được. tôi như một con ngốc cứ đúng ngẩn ngơ ở đấy.

Khi tôi về đến kí túc xá, tôi chui tọt vào chiếc chăn dày sụ của mình, tôi cảm thấy trái tim tôi rất đau rất đau, tôi không biết cuối cùng tình cảm của là từ đâu, chỉ gặp vài lần là đến với nhau, rồi lại chia xa. liệu chúng tôi có thể đi đến cuối con đường được không

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nghĩ nhiều đến thế cho một mối quan hệ, có lẽ do ta trân trọng một điều gì đó mà ta lại không cầm chắc trong tay sẽ khiến cho trái tim ta thêm trĩu nặng.....Có lẽ nếu tôi không gặp phải một người thì chuyện tình của tôi và anh có thể xem như êm đềm, dịu nhẹ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh