Hội ngộ

Từ sau ngày hôm ấy tôi đã không còn liên  lạc với Vĩ Hiên, tôi cứ thế lao đầu vào học và học. 3 năm trôi qua, tôi hoàn thành bằng thạc sĩ ở Pháp  và tiến sĩ ở  Canada.

3 năm xa nhà cũng đủ để tôi nhớ những món quê hương biết mấy, những ngày cuối cùng ở Toronto, tôi đi dạo vòng thành phố, bỗng tôi bắt gặp 1 con tuần lộc bằng gỗ, tuy không giống con tuần lộc năm đó tôi tặng anh nhưng nó làm lòng tôi bâng khuâng nhè nhẹ, có lẽ hình bóng anh vẫn ở trong tâm trí tôi trong suốt 3 năm nay, tôi cố lao đầu vào học để quên đi anh, nhưng dường như hình bóng anh vẫn cứ lẩn quẫn trong tim tôi, chỉ cần có thể thì sự chua xót lại dậy lên trong lòng tôi....

Ngày 21 tháng 3 năm 2018
Tôi bay từ Toronto về nước, ớt chuông và Thiên Vĩ đến tận sân bay đón tôi. Ngày tôi đi, đường phố nào có đông như thế...

-Này mắm, định đi đâu đây?
Ớt chuông lên tiếng như phá vỡ đi bầu không khí tĩnh lặng trong xe
- Đi tới đường ...để tao xem nhà, tao có hẹn trước với người ta rồi, à mà mày với anh Thiên Vĩ đi đến đâu rôi?
Ớt chuông nhìn tôi rồi nhìn về Hoắc Thiên Vĩ, cười rất tươi
- 2 tháng nữa là tụi tao tổ chức đám cưới, mày làm phù dâu nhé
- Hai người nhảy cóc à?
- 6 năm rồi cô nương, cưới được rồi
-...

Sau đó vài ngày tôi ở lì trong căn hộ chung cư của mình dọn dẹp. Thứ hai đầu tuần tôi đi đến trường đại học theo  lời mời giảng của trường, tôi được nhận làm giảng viên và thế là cuộc sống của tôi lại được bắt đầu theo một cách bình dị nhất

Ngày 30 tháng 4 năm 2015
Tôi được nghỉ ở nhà, đang yên đang lành thì điện thoại bỗng reo lên
- Cô San San  ơi, có chuyện rồi, thầy Divid lên cơn đau tim mà thầy không chịu nói tiếng Anh các bác sĩ cũng hết cách không biết phải làm thế nào, cô ơi, nghe nói cô biết tiếng Pháp, cô đến phiên dịch được không cô?
Tôi thở dài thế là ngày nghỉ của tôi cũng bay theo gió luôn rồi
- Được rồi nhắn cho tôi địa chỉ tôi đến liền
Tôi nhận tin nhắn rồi tức tốc lái xe đến bệnh viện. Tôi đi đến phòng 39. Trong phòng rất nhiều bác sĩ, ý tá với cả cô sinh viên nhỏ tôi đang hướng dẫn, thấy tôi cô bé la lên
-Cô ơi đây nè
Tôi quay sang nhìn, anh chàng người nước ngoài, gương mặt tái nhợt, môi mấp mấy tôi bước lại, một người bác sĩ cao ráo đứng cạnh người bệnh nhất đang cố gắng nói những từ tiếng Pháp chữ có chữ không, một anh bác sĩ gần tôi lên tiếng
- Thưa giáo sư, người phiên dịch đến rồi ạ
Anh ấy quay đầu lại, tôi ngỡ ngàng, là anh, Vĩ Hiên, tôi trước giờ luôn muốn nhìn thấy anh mắc chiếc áo blouse, giờ được nhìn thấy rồi chỉ có điều tôi và giờ đã là người của hai thế giới...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh