Hạt mầm tình yêu

Sau một hồi đứng như trời trồng, tôi khẽ hắng giọng gật đầu chào mọi người, rồi bước lại chỗ anh, anh từ từ né ra để tôi sát lại gần David, tôi cúi người xuống để nghe rõ những gì từ miệng anh ta nói ra, anh ta nói rất nhỏ
-Affiel
- Qui east Afiel ( ai là affiel?)
- Ma famme ( vợ tôi)
Tôi quay sang cô bé sinh viên của tôi
- Em quay về khoa Pháp văn gọi cô Affiel đến đây, nói chồng cô ấy bệnh, cô ấy biết tiếng anh, em yên tâm.
Cô bé tức tốc chạy đi, các bác sĩ khác cũng vì thế mà rút, chỉ còn anh và tôi đứng trong phòng, 4 mắt nhìn nhau, tôi quay đi chỗ khác tránh ánh mắt trách móc của anh
-Em khỏe không?
Anh lên tiếng như phá vỡ bầu không khí, giọng nói như có cả sự bất lực và mệt mỏi
-Khỏe, còn anh?
-Em nghĩ tôi khỏe hay không, năm đó em chỉ để lại cho tôi 1 dòng chúng ta chia tay đi rồi mãi vẫn không liên lạc với tôi, không cho tôi cơ hội hỏi câu "tại sao", cũng không để lại lời giải thích, em nghĩ tôi ổn không?
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực và sâu thẳm như cuốn tôi vào thế giới riêng của anh, tôi cười nhè nhẹ, tôi không biết nên nói gì, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu và nói gì bây giờ..
Hai chúng tôi mỗi người mỗi tâm trạng thì bỗng Affiel đi vào
-Excuse me. Is it room 39?
- yes- anh lên tiếng
- What's problem with my husband?
Anh bước đến Affiel và kéo cô ấy đến 1 góc riêng để nói chuyện, tôi nhìn David, anh ấy cứ thở dốc, tôi cảm thấy tiếng thở cáng lúc càng nặng nề và khó hơn
-Qu'est-ce qui ne va pas (có chuyện gì vậy?)
-Haleine dure (khó thở)
Tôi hét lên
- Vương Vĩ Hiên!
Anh nghe tiếng hét của tôi, tung cửa chạy vào, anh chạy đến bệnh nhân, xem gì đó, thì quay sang kêu tôi
- Em chạy ra kêu y tá chuẩn bị phòng phẫu thuật đi
Tôi  chạy như bay ra ngoài, sau một hồi lộn xộn, thì David được đưa vào phòng phẫu , tôi cũng ra về, về nhà tôi tựa lên chiếc ghế sofa của căn hộ, thở dài, nhubgwx kí ức nhỏ bé về anh cứ thế từ từ ùa về trong tâm trí tôi, gương vỡ rồi có lành được chăng?? Anh ấy đã kết hôn hay chưa? Sao anh ấy ấy lại nói những câu như thế??? Người phụ nữ tìm tôi năm đó tìm tôi ở Pháp có liên can gì đến anh??  Tâm trí tôi cứ thế lẫn quẩn trong sự lo lắng,  chẳng biết đâu là sự thật... và cũng có lẽ là lúc hạt mầm tình yêu trong tôi bắt đầu nảy mầm trong trái tim băng giá của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh