35. day by day
Kim Taehyung là kiểu người gắng gượng cả thế giới nhưng đúng lúc cần minh bạch lại chẳng nói được gì...
.
Người có mái tóc đỏ ấy rời đi rồi, đã được hơn ba mươi phút và Jeon Jungkook vẫn đang ngồi im trên chiếc ghế xoay trong phòng trực. Con người có thể loạn trí đến mức nào vì một người chứ? Jungkook bắt đầu cảm thấy những lời nói của mình có vẻ đã quá tàn nhẫn, thoáng qua đôi môi nhợt nhạt, hai bên thái dương lấm lem mấy giọt mồ hôi nhuốm màu đỏ từ tóc chảy xuống, đuôi mắt trĩu nặng của Taehyung...đáng ra cậu phải ném cho anh mấy viên Paracetamol và một chai nước Oresal loại 500ml rồi mới đuổi anh về.
Thiếu ngủ, sốt cao và rối loạn điện giải là những gì Jungkook đã kết luận qua nhịp thở và biểu hiện bên ngoài của Taehyung, trước đây khi quen anh cậu cũng từng nghe anh kể rằng rất dễ cảm mạo nếu không giữ ấm cơ thể...vậy mà có một ngày dám đội hẳn một cơn mưa trắng về nhà.
Taehyung nói sẽ không làm phiền Jungkook thêm ngày nào nữa cũng khiến cậu suy nghĩ, anh sẽ lại chọn cách biến mất không tung tích giống hai năm trước rồi lại xuất hiện...hay là sẽ đi luôn và không bao giờ trở về ngôi nhà được bao trùm bởi đám cây cúc tần rũ xuống bốn mùa?
Jungkook tan ca lúc 6 giờ tối và về nhà bằng xe riêng, mấy hôm nay trời mưa nhiều nên cậu đoán trong nhà kiểu gì cũng có chút mùi của gỗ mốc mặc dù trước đó cậu đã bật máy hút ẩm kể cả khi không ở nhà.
Tiệm hoa đối diện vẫn sáng đèn và hoạt động như thường, cũng không có dấu hiệu dọn đi hay ngưng kinh doanh gì cả, chẳng hiểu sao Jungkook lại nhẹ nhõm, cậu xuống xe rồi đứng quan sát một lúc xem có ai không nhưng cuối cùng cậu chỉ thấy một đốm màu đỏ mờ mờ bên trong tiệm chẳng rõ là tóc người hay sắc hoa.
Căn gác của Jungkook lại sáng đèn, tối nay cậu sẽ nấu mì ý với thịt bò nhưng trước hết cậu cần phải đi tắm, mấy cây xương rồng nhỏ mà Jungkook để trên kệ cửa sổ vẫn xanh tốt, cậu chẹp miệng rồi tưới thêm một chút nước vào gốc trước khi lên phòng, mặc dù gai góc nhưng về nói về sức sống chẳng phải xương rồng là bền bỉ nhất sao?
Taehyung của hai năm sau nói được làm được, một cuộc điện thoại cũng không có mặc dù đối với cả hai sự trống trải này mang lại cảm giác hết sức tồi tệ, đặc biệt là với một người không thể thiếu giọng Jungkook như Taehyung.
.
Ngày nối ngày, Jungkook đếm chính xác thì hôm nay đã là bữa thứ mười cả hai không còn liên lạc, tiệm hoa đối diện nhà cậu đã tuyển thêm một nhân viên mới và cậu ta luôn mang thêm một con mèo ú đi làm cùng, có mấy hôm Jungkook đi làm về sớm cậu còn thấy thằng nhóc đó ngồi ăn tối ngoài cửa với cục bông xù và tay còn lại cầm chiếc bình phun sương xịt đẫm vào mấy bó hoa bên cạnh.
"Anh mua hoa sao?"
Có lẽ Jungkook đã đứng miên man suy nghĩ mà không để ý nãy giờ mình vẫn chăm chăm nhìn thẳng vào tiệm hoa đối diện cho tới khi một giọng nói cất lên hỏi cậu mới lúng túng kéo tâm trạng mình về với thực tại.
"À thật ra thì...ừ tôi muốn mua để để trưng trong nhà bếp."
"Em tên là Ji-Ho, em mới tới đây làm việc, anh chủ của em bảo nếu thấy anh hàng xóm đối diện mua hoa thì không lấy tiền bất cứ loại nào."
"À..."
Jungkook bật cười rồi nhìn cậu trai trước mặt xé một miếng thịt nhỏ trong nhân của chiếc bánh bao rồi để xuống dưới cho con mèo ú. Kim Taehyung không hề xuất hiện nhưng đụng chỗ nào cũng chỉ thấy mỗi Kim Taehyung...quả là một năng lực không phải ai cũng làm được.
"Tiền này em cứ nhận, nếu anh chủ không lấy thì dùng mua pate cho mèo."
Jungkook lựa mấy cành tuyết mai, vài bông hoa hồng, một bó hoa hướng dương rồi dúi vào tay Ji-Ho mấy tờ tiền mệnh giá lớn nhất.
"Anh đưa dư rồi, không nhiều thế này đâu, chờ em chút."
Nói đoạn Ji-Ho ăn vội miếng bánh bao rồi gấp gáp chạy vào trong lấy tiền dư trả cho Jungkook nhưng khi quay ra anh hàng xóm mà Taehyung hay nói đã về tới nhà từ lâu rồi.
Jungkook cắm hoa chẳng rõ bố cục gì, chỉ là muốn thấy căn nhà tươi tắn hơn một chút, mấy ngày qua suy nghĩ về bản thân khiến cậu tự trách vì đã quá cứng nhắc, điều mà Jungkook xây dựng tốt nhất chắc là bức tường che giấu cảm xúc bên trong tuyệt đối hoàn hảo, rõ ràng cậu nhớ Taehyung, chính xác hơn là nhớ rất nhiều nhưng đôi mắt chỉ trơ ra nhìn vào chiếc điện thoại mà không làm gì khác hơn.
Tối nay Jungkook sẽ đi ngủ sớm vì ngày mai phải đến bệnh viện, ở trên căn gác nhỏ tràn ngập mùi gỗ bạch dương cậu đã mở một vài bài nhạc jazz có hiệu ứng tiếng mưa, trước khi kéo rèm cửa sổ lại Jungkook vẫn kịp nhìn xuống tiệm hoa đối diện, sương đêm bây giờ đã buông xuống làm nhoè đi cả ánh đèn đường thế mà cậu nhóc Ji-Ho vẫn đang chăm chỉ loại bỏ những bông hoa đã nở bung quá nhiều, còn con mèo ú vẫn lim dim ngồi bên cạnh với một chiếc áo ấm đã được mặc chỉn chu.
Điện thoại Jungkook nãy giờ vang lên ba bốn cuộc gọi từ số lạ và cậu đã thẳng thừng không nghe máy, trước giờ cậu vẫn thế, danh bạ chỉ có đủ mười lăm người thân thiết còn lại thì liên lạc gọn lẹ qua mạng xã hội.
Ngay khi Jungkook vừa tắt chuông cuộc gọi thứ năm thì một dòng tin nhắn gửi tới với nội dung:
"Bây giờ cậu nghe máy hoặc sẽ gặp Kim Taehyung ở nhà xác."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top