CHƯƠNG 1: Chapter 2: Catsia.


Sáng sớm Margaret thức dậy, nhưng không phải là vì chiếc đồng hồ báo thức quen thuộc mà là cô cảm thấy mình như bị một cái gì đó đè lên, rất nặng, rất khó chịu. Cô cựa quậy một hồi mới mở được mắt, nheo nheo đôi mắt xanh để nhìn xung quanh. Đột nhiên một khuôn mặt phóng đại ngay lập tức đập vào mắt cô. Margaret có hơi giật mình một cái nhưng rất nhanh cô cũng nhận ra được khuôn mặt kia, đích thực là cục bông hôm qua. Mới đây vậy mà nó đã tỉnh, còn trèo được lên người cô nằm cơ đấy, hay thật. Cô theo thói quen, định đưa bàn tay ra sờ vào chú mèo nhỏ, nhưng cánh tay chỉ vừa mới bị đưa ra thì đã bị một giọng nói lạ làm cho cả kinh.

“Xem ra ngươi đã tỉnh hoàn toàn, nhân loại?”

….

…..

"...Hử??!"

Con mèo này biết nói??? Margaret bị dọa sợ, ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn con mèo đang ung dung nằm trên người mình. Chân thì co lên muốn chạy, nhưng phần trên lại không thể, chỉ trách nó nặng quá, cô nhấc không lên !! Trong lòng lại nổi lên một mớ hoảng loạn, tự hỏi là mình vừa gặp phải thứ gì thế này??!

“Trông ngươi ngạc nhiên thế này là chưa thấy mèo biết nói bao giờ à?”

Margaret không thốt được câu nào, vẫn chỉ biết há hốc mồm nhìn nó chăm chăm. Cục bông thấy dáng vẻ như thế liền hiểu, nhân loại này quả thật chưa thấy mèo biết nói, hẳn là bị nó dọa sợ rồi. Thế nên nó bèn nhảy phắt qua chiếc bàn nhỏ cạnh đó, giương đôi mắt xanh nhìn cô, như để cho cô thời gian mà bình tĩnh suy ngẫm lại sự đời. Được một lúc sau, não cô cuối cùng cũng hoạt động lại được, suy đi nghĩ lại, Margaret đưa ra một lý do mà bản thân cho là hợp lý nhất: Cô đang mơ. Chỉ có mơ mới có chuyện phi lý như này xảy ra, chứ sao mà mèo lại biết nói được cơ chứ, ha ha, là do cô đang mơ thôi.

“Là mơ… là mình vẫn còn đang mơ…”

Margaret lẩm bẩm, tự mình an ủi chính bản thân, nhưng sự thật tàn khốc lại như vả vào mặt cô một cú thật đau. Cục bông kia lại mở miệng nói tiếp với cô:

“Nhân loại ngươi là đang lẩm bẩm cái gì? Đây là hiện thật, không phải mơ.”

Để minh chứng thêm cho lời nói của mình, nó còn dùng miệng cắn lấy quyển sách cạnh bên mà ném vào người cô một cái bộp. Margaret quả thực cảm giác được, bần thần  suy nghĩ, vậy ra không phải là mơ… Nhưng cái này cũng thật quá phi khoa học rồi??

“N-ngươi thật sự biết nói…?”

“Vậy ngươi nghĩ nãy giờ là ai?.”

Ừ được rồi, cô cảm thấy nó nói cũng đúng, nhưng cái thái độ khinh người kia là như nào đấy? Hơn nữa ý cô là muốn biết tại sao nó có thể nói cơ. Nhưng còn chưa mở miệng thì con mèo Siberian đó như hiểu ý cô, nó nheo mắt cười một cái, làm cô cũng rợn da gà theo.

“Ta là một vị thần, tên Catsia.” 

Chưa hết ngạc nhiên này thì đã đến ngạc nhiên khác, Margaret não chưa tải hết thông tin. Cô định nói gì đấy nhưng Catsia ngay lập tức đã giơ tay lên, ra hiệu im lặng. 

Rồi bằng một giọng đều đều, nó kể lại cho cô nghe câu chuyện của mình, về vị thánh của vùng đất Sieria ở một thế giới xa xôi. Một nơi mà các chủng loài đa dạng cùng tồn tại và cùng chung sống. Nhưng có thiện thì cũng sẽ có ác, cũng như có ánh sáng thì sẽ có bóng tối, nơi đó cũng có những thế lực hắc ám muốn thâu tóm và nuốt chửng tất cả. Không nỡ nhìn con dân của mình gặp nạn, năm vị ngũ linh đã đứng lên để chiến đấu và bảo vệ bọn họ. Trong đó đứng đầu là vị thánh tối cao Catsia, chính người đã dùng sức mình phong ấn lại hố hắc ám, ngăn không cho các thế lực đen tối tràn ra làm hại bất cứ ai. Đồng thời, cũng vì lượng sức mạnh tiêu hao quá lớn, vị thần không còn giữ nổi hình dạng ban đầu của mình mà hóa thành một sinh vật được gọi là mèo. Kể từ đó trở đi, người đã luôn ngủ say ở một nơi mà không ai biết, chờ đợi một ngày có thể lại tỉnh dậy mà đón ánh sáng bình minh. 

Mà câu chuyện đến đấy là kết thúc, bởi chính Catsia cũng không biết vì sao khi mình mở mắt liền phát hiện bản thân ở một thế giới xa xôi, lạ lẫm. Vì tính tò mò của mình nên Catsia bèn đi dạo thăm thử, kết quả không chú ý mà bị bọn thú hoang tấn công dẫn đến bất tỉnh. Sau đó nó được Margaret tìm thấy và đêm về cứu chữa.

"Dù có thể tự hồi phục, nhưng vẫn cảm ơn ngươi vì đã giúp ta."

"K-không có chi… Dẫu sao thì đó cũng là trách nhiệm cùa một bác sĩ thú ý." 

Cô ấp úng đáp, mà Catsia nghe vậy chỉ nở nụ cười. Nhân loại này quả thực rất tốt bụng, nó nghĩ. Mà đã tốt như thế thì cũng nên có một phần thưởng nhỉ? Có lẽ nó nên tặng cô gái tóc trắng trước mặt này một món quà gì đó thật khó quên.

Sau đó một người một mèo không ai nói thêm câu nào, cứ thế một mảng im lặng kéo dài. Margaret quả thực không dám bắt chuyện, dù gì người ta cũng là thần, nói sai một câu thì cô sẽ xong đời. Còn Catsia không có gì để nói thêm nên cũng đành im lặng. Hai đôi mắt xanh dương cứ thế nhìn nhau. Cứ tưởng thời gian cứ thế mà trôi mãi thì cuối cùng một tiếng "cô chủ" cũng phá tan bầu không khí kia. Nhưng đột nhiên Margaret lại thấy có thêm cái gì đó sai sai??

"Cô chủ, cô chủ!!"

Cô nhìn về hướng phát ra âm thanh, nhìn thấy chú mèo đen Purr đang chạy đến, trong lòng sầu lại thêm sầu. Rồi xong, giờ đến mèo nhà cô cũng có thể nói chuyện rồi. 

"Giờ Purr cũng giống… ngài à?" Lưỡng lự lựa danh xưng một lúc, cô mới nói. 

"Đừng lo, không phải bọn ta nói tiếng người, mà là cô hiểu ngôn ngữ của bọn ta."

Margaret nghe vậy cũng chỉ "à" một cái, tỏ ý mình đã rõ rồi. Mà Purr lúc này vẫn chưa biết cô có thể hiểu nó nói, cứ cọ cọ vào chân gây chú ý, muốn nói đến giờ ăn. Sáng nào cũng vậy, việc này đã thành thói quen của cả hai, tầm khoảng 7 giờ 30 là sẽ ăn sáng, mà giờ nhìn lại đồng hồ thì cũng là 8 giờ hơn. Nguy rồi, phòng khám của cô sẽ mở cửa lúc 9 giờ, phải đi chuẩn bị ngay để còn kịp, không là toi. Cô gái với mái tóc trắng nhanh chóng chạy vào phòng mình, lôi ra một bộ quần áo đơn giản rồi phóng thẳng đến phòng tắm, để lại hai con mèo ngơ ngác chỉ biết ngồi nhìn.

"Bộ dạng gấp như thế là cô ấy muốn đi đâu à?"

"Ừm, cô chủ chuẩn bị để đi đến phòng khám, 9 giờ là phải làm việc mà giờ là 8 giờ rồi, có chút trễ hơn mọi hôm." 

Cục than Purr đáp. Catsia cũng không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ cùng ngồi đợi Margaret. Đến lúc cô bước ra thì cũng đã qua 15 phút hơn, bộ pijama họa tiết con vịt hôm qua được đổi thành một chiếc váy trắng dài quá gối, mái tóc cùng màu cũng được cột lại một cách gọn gàng, trên khuôn mặt vẫn là chiếc kính tròn quen thuộc. Catsia còn ngửi thêm được mùi hương hoa lavender thoang thoảng từ cô.

"Trông hợp với cô lắm đấy." 

"A… vậy sao. Cảm ơn ngài vì lời khen." 

Margaret có chút bối rối, đây là lần đầu cô được nghe người khác giới khen mình nha. Dù là mèo nhưng mà vẫn có hơi ngại nha.

Dường như thấy được điều đó, Catsia chỉ im lặng duy trì khuôn mặt như cũ của mình, nheo mắt cười. Trong khi Purr lại nhận thấy có gì đó là lạ ở đây, hình như cô chủ của nó hiểu những gì cục bông kia nói? Không phải là do nó đói quá hóa rồ đó chứ?! Có phải hay không, nó bèn nói một câu thử, vậy mà cô chủ lại hiểu thật. Nhìn qua cục bông xù kia, Purr càng quyết đoán, nhất định là do cái tên này bày ra. Thảo nào đêm qua nó còn cảm nhận được một luồng khí lạ, còn có một ánh mắt không phải người nhìn nó cùng Margaret. Mà cái nhìn đó không tỏ phần ác ý nên cục than đen cũng cho qua, không để tâm mà vẫn ngủ tiếp, giờ thì nó cũng hiểu sơ sơ rồi.

Nhưng việc cô chủ có thể hiểu nó có lẽ cũng là một chuyện… tốt. Sau này nó đều có thể trò chuyện cùng cô chủ mỗi ngày rồi, chẳng phải tiện hơn biết bao sao. Đột nhiên Purr thấy việc này cũng không tệ lắm. Vậy cũng nên cảm ơn hắn bằng một thứ gì đó nhỉ?

Margaret nhìn cục than đột nhiên im lặng cũng không nói gì thêm, chỉ chuyên tâm hâm nóng lại một ít súp vừa lấy ra từ tủ lạnh. Đợi khoảng 10 phút sau thì cũng xong, cô đem súp ra chia thành ba phần đều đặn, để riêng cho ba người. Catsia dù không cần phải ăn nhưng ngửi thấy mùi hương kia vẫn là không nhịn được, cúi đầu uống một hơi liền sạch bát. Mà bên kia Purr nhà cô cũng không khách khí, rất nhanh cũng đã ăn xong, miệng tấm tắc khen ngon không ngừng. Trông thấy hai mèo như thế làm cô tâm tình cũng vui theo, nhanh chóng xử lý phần của mình. Bữa sáng đã xong, giờ cô cũng nhanh chóng nên đi làm. Margaret đem bát dơ đặt vào bồn rửa chén gần đấy, chân lại chạy vội vào phòng, lấy thêm chiếc áo blouse trắng khoác lên người. Chỉ là cô vừa bước ra khỏi phòng liền bị chặn lại, là Catsia đang chắn không cho cô đi.

“Ừm… ngài cần gì à?” Margaret có chút thắc mắc với hành động này bèn hỏi.

“Phải. ta muốn báo đáp cô vì đã giúp ta.”

Nghe thấy hai chữ báo đáp này ngay lập tức khiến cô lắc đầu lia lịa. Dù ngài ta có lòng nhưng cô đây cũng không dám nhận, ai biết được bản thân lại có thể gặp thêm chuyện gì  rắc rối nữa không. Margaret đây vốn chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, việc gặp một vị thần đến từ thế giới khác khiến cô khó khăn lắm mới nuốt trôi được, giờ ngài ta lại muốn tặng quà, sẽ không như trong mấy cái tiểu thuyết nào đấy mà cô được thêm đôi mắt âm dương nhìn thấy ma quỷ gì gì đó chứ. Nghĩ đến đây cô liền đổ mồ hôi hột không ngừng, nếu như vậy thì thật đáng sợ ahhhhhhh!!!

Nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của Margaret như vậy, Catsia liền tự nhủ, không biết nó đã nói sai gì mà lại khiến tiểu nhân loại lại sợ nó nữa? Quả thật sự khác biệt về hai thế giới khiến nó cảm thấy có chút phiền.

“Ta muốn mời cô đến thế giới của mình tham quan, coi như là lời cảm ơn, có được chứ?”

À, ra là muốn tặng cô chuyến du lịch sang thế giới khác.
.
.
.
.

Mà từ từ chờ một chút, trong mấy cuốn tiểu thuyết cô xem qua, muốn đến thế giới khác không phải bị xe tông trúng thì cũng là bị đâm, không bị đâm thì cũng là vì tai nạn mà mất, đừng nói là cô cũng phải như họ nha?? Mà nếu đó là sự thật, thì cũng xin đừng nói là vị thần này là đang muốn giết cô để cùng sang thế giới kia??!  Margaret trong lòng không ngừng suy diễn một mớ hỗn độn tự dọa chính mình, đến nỗi mặt cô vốn đen nay lại càng đen hơn. Lắp bấp một hồi cô cũng mở miệng được, không ngừng run rẩy hỏi.

“N-ngài là muốn tôi q-qua thế giới kia…?”

‘Phải. Nhưng tại sao cô lại phải run sợ vậy? Ta có nói gì sai à?”

“T-tôi… Không phải, c-chỉ là … chúng ta làm sao mà qua thế giới của ngài vậy?”

Catsia nghe xong liền cười to, cô gái này chắc chắn là hiểu ra cái gì rồi. Chẳng phải thế giới khác còn có nghĩa là cõi trên sao, có lẽ cô ấy hiểu thành như vây, chứ tại sao mà lại bày ra  bộ dạng như kia được. Cục bông quả thật cảm thán, nhân loại ở nơi này thật thú vị, trí tưởng tượng cũng thật phong phú. Catsia càng cười càng sảng khoái, còn Margaret càng nghe lại chỉ càng thấy sợ, này này, vị thần mèo này là đang cười cái gì?! Không phải là hóa rồ đó chứ?? Purr ngồi một bên cũng chỉ biết câm nín nhìn hai bọn họ, một người chấm hỏi đầy mặt, một mèo lại chỉ cười, trong quỷ dị vô cùng. Đến nó cũng muốn tránh xa.

“Yên tâm, ta sẽ không giết cô hay gì cả. Cô cũng đừng tự dọa mình thêm, việc qua thế giới kia cũng rất đơn giản, ta chỉ cần vẫy tay một cái là được. Không đến mức phải tách hồn, đoạt xác gì gì đâu, ha ha.”

Margaret nghe xong mới trấn tĩnh lại được, liền thở phào một cái.

“Lần sau làm ơn ngài hãy nói rõ ra có được không…”

Làm cô sợ hết cả hồn.

“Vậy ý cô đồng ý?”


Ừm, cái này hình như không phải đang hỏi, mà là đang ép buộc? Nếu quả thực là vậy thì cô cũng không dám không nhận lời, chỉ là còn phòng khám thì phải làm sao đây. Suy đi nghĩ lại một hồi, Margaret vẫn là quyết định đi một chuyến cho xong, khỏi phải dài dòng thêm mêt. Còn về việc làm thì hôm nay liền nghỉ đi, dẫu sao cũng rất ít người tới mà. Hơn nữa không phải ai cũng có thể tùy tiện đi sang thế giới khác dạo chơi như cô nha, đây quả nhiên ngàn năm có một. Đọc một mớ tiểu thuyết fantasy, xem ra cũng sắp có chỗ dùng rồi. Thấy cô đã nhận lời như vậy, Catsia vui vẻ ra hiệu cho cô đi theo mình, đến cánh cửa dẫn đến sân sau. Chỉ biết nó chạm vào cánh cửa một cái, đột nhiên một luồng ánh sáng lạ phát ra. Chói đến mức cô phải che mắt lại, đến lúc mở ra một lần nữa đã thấy bản thân mình là đang đứng trên một thảm cỏ xanh mướt, xung quanh cô là cây cối um tùm, còn có tiếng chim ríu rít khắp nơi. Cô chấn kinh một hồi. Ah, như vậy thật sự đã  đến thế giới khác rồi sao??!














































 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top