9. lại thêm một người bạn
trên đường về của tôi có Han bác sĩ riêng của tôi , anh ấy chạy vội theo miệng lẩm bẩm .
- đúng là đồ điên ăn nói hàm hồ .
- nếu biết vậy thà không uốn trà cùng .
tôi vừa đi vừa nghe cũng không hiểu rằng câu nói đó có vấn đề gì , trên đường đi Han rất im lặng không nói , tôi cũng im lặng theo chỉ đôi khi Liết mắt lên nhìn mặt Han khó chịu , với cái mặt vốn dĩ đã rất u ám làm anh ta càng thêm khó gần , nó khiến tôi còn phải sợ đôi phần , tôi rụt rè hỏi anh ta .
- tại sao anh lại giận , có vấn đề gì không hài lòng à .
anh ta bình tĩnh giải thích rằng .
- Sochin đã cố khiêu khích tôi khi cho nước đá vào trà làm nó nguội lạnh , còn nói gì mà tôi có vấn đề về tâm thần , làm bác sĩ mà dạy dỗ bệnh nhân không đàng hoàng , rồi gì mà phuấn lấy tôi 3 ngày ....
- haiz thật là tôi không hiểu làm thế nào cậu quen được cậu ta .
tôi nghe thế thì cũng im lặng tự nhủ rằng sẽ không để cho Han gặp Sochin nữa có khi anh ta giận luôn tôi , hôm nay tôi được đưa đến phòng tập luyện của bệnh viện , tôi đã từng được nghe về nơi đó là một nơi phải lao động đến mệt lã , ở đó có rất nhiều tra thiết bị và rất rộng rãi , phải chạy bộ ngoài sân dưới cái nắng chang chang , còn phải thích đất chống đẩy cả ngàn cái , có người mệt quá mình thíp ở đó luôn nhưng lại , vô tình hất nguyên xôn nước lạnh vào người rồi tập tiếp , nghe thôi cũng thấy sợ .
Han giao phó tôi cho một bác sĩ điều trị suy thoái cơ thể bằng phương pháp tập luyện hồi phục cơ bắp , mới đầu tôi sợ và van nài Han cho tôi về vì nhìn anh ta rất đô con và hì hợm , nhưng rồi tôi cảm thấy tất cả bác sĩ trong khu vực chỉ có Han là khó gần và khó chịu .
anh ta hướng dẫn tôi để khởi động để khi tập sẽ không bị chấn thương .
1 xoay khớp tay , khớp cổ , khớp cổ chân .
2 xoay khớp vai , khớp gối khớp , khuỷu tay .
3 căn cơ vai , cơ đuồi .
4 tập luyện cho ấm người rồi mới tập luyện chuyên sâu như : chạy vòng quanh sân 10 vòng , chống đẩy 20 cái , tập nhảy cóc tại chỗ 20 cái , đi trên thanh gỗ 10 lần để tập thăng bằng , nhảy dây 50 cái , tất cả những thứ đó sẽ tăng dần theo thời gian , trong một khoảng thời gian nhất định , để tập sức bền anh ta cho tôi kéo một sợi dây có gắn vào một cái lốp xe lớn .
vì tôi mới vào nên mọi thứ chỉ 10 cái , mà đã đủ khiến tôi thở không ra , còn một số bệnh nhân ở đây trong thời gian tôi làm 10 cái thì họ đã làm cả chục cái , họ hăng hái tập luyện tích cực .
sau khóa điều trị trong vòng 2:30' tôi đã mệt lã chắc tại ít vận động , trong quá trình đó tôi rất khát nước nhưng anh ta không cho uốn ngay mà phải đợi đỡ mệt , lúc tôi về đến phòng thì cũng xấp đến lúc ăn tối , trời có chút nhá nhem nên rất mát mẻ , tôi lội bộ về thì gặp một cô y tá , cô ấy muốn nựng anh bạn trong ngôi nhà ngói đỏ , nhưng anh ta không cho cứ xoay đầu chỗ khác nhé cú chạm của cô ấy , tôi đến hỏi .
- đây là lần đầu tiên cô nựng cậu ấy à ?
cô ấy bất ngờ hỏi
- Cậu đụng được vào chú chó này ư ?
- không phải thường xuyên , đôi chúc .
- ồ cả cái bệnh viện này hình như chỉ có cậu đụng được đấy .
- thật sao ?
tôi bắt ngờ hỏi , cô ấy gật đầu , và tự giới thiệu mình là y tá khoa nội soi , ở vậy phòng số 2 , tôi cũng thấy bất ngờ khi cùng chỗ này tôi quen được 2 vị bác sĩ trong vòng 1 ngày , cô ấy tên Lê Mi có dáng người khá thấp hơn tui một cái đầu và có một mái tóc đen dài , tôi thấy cô ấy rất thân thiện , nhiệt tình giải thích cho tôi rằng .
- Bun là một chú chó giống Alaska .
tôi lần đầu biết đến một loài tên là chó , còn gì mà nhiều giống loài , tôi cũng tò mò vậy trên thế giới này còn những giống loài nào khác không ?
cô ấy không trả lời mà chị bảo rằng cậu có thể tìm hiểu , Nhưng thời gian nói chuyện với cô ấy không nhiều , trời sắp tối nên cô ấy phải về nhà , không phải bác sĩ y tá nào cũng ở lại bệnh viện hay có phòng riêng , chỉ có những thành phần cần thiết trong bệnh viện là có thể được cung cấp một cái phòng , ví dụ như Han anh ấy rất tài nên cần ở đây 24/7 và Sochin cũng thế , ngoài kho chiên họ còn Thành Thục một vài lĩnh vực y học khác , tôi rất tò mò bác sĩ riêng của mình ngoài việc quản lý bệnh nhân , kê thuốc cho họ thì còn điều gì cậu ấy có thể làm được nữa ?
sau khi tạm biệt y tá tôi về phòng của tôi và bác sĩ riêng , anh ấy vẫn đang làm việc khi thấy tôi về thì hỏi ?
- Erilin sao về trễ thế ?
- tôi nói chuyện với .
chưa nói xong thì Han giận đùng đùng ngồi dậy kổi ghế , hỏi tôi ?
- lại nói chuyện với sochin à ?
- tôi không thích thì tại sao cậu lại phải nói chuyện với anh ta chứ .
thôi khác rồi hãy Nhưng rõ ràng tôi không nói chuyện với Sochin nên cũng đáp lại .
- tôi nói chuyện với y tá Lê Mi .
nghe thế thì hai Han mới ngừng lại , và hỏi .
- Lê Mi cô ấy là ai .
tôi cũng trả lời theo những gì mình biết .
- cô ấy giới thiệu mình là Lê Mi y tá khoa nội soi , chỉ vậy thôi .
anh ta không nói gì nữa mà đi vào phòng lấy một ít thuốc , tôi vốn không thích uống thuốc nhìn thấy những viên thuốc màu sắc được lấy ra thì cảm thấy hơi nhức đầu , tôi có lên tiếng bảo rằng .
- tôi không muốn uống thuốc .
Nhưng anh ấy chỉ bảo .
- do cậu mới tập luyện cơ thể còn mệt , tôi sợ cậu không ăn nên chuẩn bị một ít thuốc bổ , với lại giờ cũng tối nếu như tắm có thể bị bệnh nên chuẩn bị thuốc trước mang theo thôi .
tôi nghe thế cũng không biết nói gì , thì nhớ ra mình giờ còn chưa tắm nên xin phép Han , anh ta cũng đồng ý , nhưng lần này Han không vào nhà tắm giúp tôi mà để tôi tự tắm một mình , tôi loay hoay trong nhà tắm một hồi thì đi ra , tôi đã tắm xong nhưng thời gian tắm rất lâu và chưa sạch sẽ hết , Han lắc đầu , sau đó cùng tôi đi đến căng tin , xuống dưới anh ta bảo .
- ăn gì thì gọi đi .
tôi cũng đồng ý dù gì món tôi thích cậu ấy còn chưa biết , hôm nay vẫn như thường lệ anh ta vẫn gọi một ly cà phê không thêm đồ ăn gì cả , tôi nhớ hàng ngày anh ta rất thích ăn bánh mì , nên gọi một ổ bánh mì có thịt , nhưng anh ta lại không muốn ăn , có lẽ Anh ta thích ăn bánh mì không hơn , tôi đành bấm bụng ăn cái ổ bánh mì đó , bánh mì rất ngon , tôi đã khám phá ra một món mới .
lúc đó tôi gặp , Sochin đến thấy tôi và vẫy tay chào .
- haha Erilin lại gặp rồi , ồ Han cậu cũng ở đây à ?
Ham khó chịu ra mặt quay lưng đi , tôi chạy theo và bị giữ lại bởi Sochin , anh ấy bảo rằng .
- ăn với tôi đi tôi cô đơn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top