7. người bạn mới...
đi lòng vòng trong bệnh viện rộng lớn tôi cảm thấy cô đơn , chưa từng có trường hợp tôi muốn có một người bạn bên cạnh dù chỉ một lần , tôi đã không muốn làm phiền vị bác sĩ của mình nên đã đi tìm anh bạn ở ngôi nhà nhỏ , tôi đi qua khu vực lần đầu tiên tôi gặp bác sĩ , nhìn ra xa tôi thấy vô vàn ngôi nhà cao ốc sừng sững nơi góc khuất , thứ mà tôi thấy chỉ là những cái sân thượng vắng vẻ , hôm nay ở đây đã xuất hiện một người đàn bà cô ta ở tần 2 nơi giam giữ những con người không thể khống chế thú tính và điên cuồn , cô ta nhìn tôi rồi chạy thật nhanh đến , nhìn cô ta tóc tai rũ rượi , trợn mắt , miện không ngừng phát ra tiếng kêu rầm rừ như một con linh cẩu đói mà chảy cả nước dãi trong vô cùng kinh tởm .
nhưng tôi không quan tâm , dù gì trường hợp thế này cũng thấy nhiều , tôi chỉ nhanh chóng chạy như bay về phía ngược lại , nó làm tôi bủn rủn tay chân , lấy hết sức bình sinh để chạy , may là chỉ một đoạn là đã không còn thấy cô ta chạy theo nữa , nếu như bị con người điên cứ muốn tiếng tới cắn xé người vô tội vạ đó thì đừng nói là bình an , tôi đành bọc đường khác đi nhưng xa hơn , đi bộ dưới cái ánh nắng 9 giờ sáng trong vài tiếng đồng hồ khiến tôi mệt mỏi , nhức đầu , và sáng giờ chưa ăn gì cứ như sắp ngất đến nơi vậy .
cuối cùng cũng đến nơi , tôi gọi anh ta như cách các bác sĩ gọi .
- bun bun , chó ngoan ra đây nào .
nghe thế thì một chú chó Alaska từ bên trong ngôi nhà giành cho chó đi ra kèm theo câu chào hỏi .
- gâu gâu .
với bộ lông xám đen , phần bụng trắng dài đến bốn chân và đuôi , cùng đôi mắt xanh ánh lên sự uy nghiêm của một con sói oai phong lẫm liệt .
nhưng con này hơi ngáo .
nó thấy tôi và chui lại vào trong như muốn đuổi khách , tôi không muốn cô đơn nên đã chui vào kéo chú ra , chú khó chịu lây hoay muốn dùng mõm cắn tôi nhưng không tới , với cái thân hình béo nút níc đó thì làm được gì ai , khi tôi buôn ra thì chú chạy vào lại ngôi nhà nghối đỏ , tôi lại chui nữa người trước vài như tôi bỗng khựng lại , có tiếng bước chân đứng ngay sau tôi , tôi không biết đó là ai vì giờ đây nữa người trước đã nằm trên trong , còn phần còn lại thì ở hẵng bên ngoài , tôi không hề nghe tiếng cho đến khi âm thanh đó ngay sau lưng mình .
tôi hoãn hốt ngồi dậy và đã đập đầu vào nốc nhà , tôi ôm đầu như trước mắt phải ra ngoài cái đã , tôi lùi lại về phía sau , và rồi mong của tôi chạm vào thứ gì đó tôi nghĩ là hai chân của người ngoài kia , tôi không lùi ra sau được nữa nên rất hoảng hốt , và rồi người đó đã có động tĩnh , họ dùng một tay đặc lên nóc nhà và tay còn lại ôm lấy eo của tôi , tôi lúc này bất ngờ trong sự sợ hãi , còn gì khiến tôi lo lắng hơn việc mình thì bị kẹt ở không gian hẹp còn ngoài kia họ làm gì mình điều không biết chứ .
tôi muốn nhanh chóng chui ra để xem người đó là ai nhưng cứ luồi lại thì lại chúng cái gì đó tôi chắc chắn là người đằng sau , họ dùng tay ôm bụng tôi để giữ còn tay còn lại thì dùng lực kéo tôi ra nhẹ nhàng , sau khi ra được việc đầu tiên tôi làm là quay ra đằng sau xem đó là ai , tôi thấy mắt mình chói và nhòe đi , tôi không thể nhìn thấy được , đôi mắt tôi nhắm chặt mà dùng tay đẩy người lạ không nhìn thấy được ra xa .
- buôn tôi ra ngay , tôi không phải bệnh nhân của anh .
đó là một người con trai mặc áo phông trắng , mái tóc đen , đeo một cái kính vuông , thân hình to cao không kém vị bác sĩ của tôi nhưng không thể nhìn thấy mặt vì bên ngoài quá sáng .
khi đó sợ tôi ngã nên mặc cho sự vùng vẫy anh ta không đối hoài , một hồi sau đôi mắt của tôi đã thích nghi với điều kiện ánh sáng bên ngoài , tôi liếc mắt nhìn đó là ai và trong như thế nào , với gương mặt hiền lành , cùng đôi mắt màu nâu trầm ổn , và nụ cười thân thiện trên môi , đó là một ấn tượng tốt sau những thứ anh ta đã làm , tôi lập tức bất ngờ anh ta trong sáng sủa hơn cả bác sĩ của tôi , mái tóc nâu một nửa bên mái che một bên mắt nhưng không che hoàn toàn , cái ôm nhẹ nhàng đó cũng khác so với việc có hơi mạnh bạo của bác sĩ của mình , tôi không biết thế nào lại hăm mộ người bác sĩ mới gặp này .
anh ta buông tay khi chắc chắn rằng tôi có thể giữ thăn bằng , anh trai giới thiệu mình là Sochin là một nha sĩ , Công việc của anh ta ở đây là khám răng miệng cho các bệnh nhân , ở trong bệnh viện chia thành ba khu , khu nội soi , khuôn ngoại và khu tâm thần cùng một vài khu khác như khoa hồi sức , khoa phòng đọc , khoa xét nghiệm , khoa nhi , v , v .
tôi ở khu tâm thần , anh ta ở khu răng miệng kiểu vậy , nhìn thấy tôi trông cũng đáng yêu , anh ta ngỏ ý muốn tôi rảnh hãy sang phòng anh ta chơi , dù gì cũng gặp nhau coi như là cái duyên .
tôi cảm thấy mình cũng chán nên đồng ý với lời đề nghị của một người , người lần đầu gặp mặt , hai chúng tôi vừa đi về phòng của bác sĩ riêng vừa nói chuyện trao đổi một số thứ thú vị mình đã từng gặp , anh ta kể .
- một năm trước có một ông béo , đến phòng nha sĩ , để khám răng , vì quá đau nhưng ông ta không bị sâu răng mà là đau hàm , ông ta một mực muốn nhổ răng và trồng răng mới , tôi không chịu và giải thích rằng đây không phải đau răng mà là phần xương hàm , do va đập nên bị mẽ , cho dù có khuyên thế nào thì ông ta cũng muốn được thây răng .
- thế là ông ta giận dữ đi ra khỏi bệnh viện đến một khu bác sĩ nhỏ để thay răng , 2 tháng sau ông ta trở lại để nối xương hàm , khi đó ông ta thấy tôi thì không dám nhìn mà dùng sổ bệnh án che mặt , nhưng mà trên sổ bệnh án ghi rành rành bệnh án của ông ta .
câu chuyện này cũng khá thú vị với cách đọc lôi cuốn cùng với tông giọng lúc cao lúc bỗng khiến tôi chăm chú lắng nghe , anh ta hỏi .
- còn cậu thì sao ở đây có gì vui không ?
tôi cũng vui vẻ kể một câu chuyện về bác sĩ riêng của tôi cho anh ấy nghe .
- tôi có một vị bác sĩ riêng mới đến đây được ba tuần , anh ta tên là .
tôi chưa nói xong vị bác sĩ khoa răng đó nói vào .
- có phải vị bác sĩ Han không , anh ta trong như mấy thằng nghiện tập gym .
tôi cũng phì cười rồi kể tiếp .
- anh ấy rất thích uốn cafe nhất là cafe đắng , khi dẫn tôi đến nơi ngủ anh ta quy định , thì có mua một ly cà phê đá đen đặc , Nhưng chị gái ở căn tin khuyên anh ta nên uống cafe ít thôi , rồi oản cho anh ta một chai trà xanh , anh ta không nói gì cầm chai trà xanh ấy lên phòng , trong lúc đó tôi lấy chai trà xanh và súc nó lên , đến nơi anh ta đổ ra ly uống một ngụm khi nhìn lại nhìn như anh đãn uống nước tiểu vậy .
- thế là anh ta phun đầy tài liệu của mình luôn .
tôi đã chăm chú lắm nghe rồi , mà anh ta còn chăm chú hơn cả tôi nữa , có lẽ anh ta đang rất quan tâm đến vì bác sĩ riêng của tôi , đến nơi .
09:36 sáng sắp trưa .
vị bác sĩ mới gặp đó đã trò chuyện với tôi suốt quãng đường từ tầng 1 đến tầng 3 khu 3 , anh ta chào tạm biệt tôi , khi tôi mở cửa nhìn thấy vì bác sĩ riêng của mình vẫn nằm một đống đó , trong tư thế nằm sấp hai tay để lên phần đầu , phía trên có một chiếc gối để anh ta kê nằm , nhìn lúc đó dưới ánh nắng , kèm theo gió thổi nhẹ nhàng làm phần rèm cửa trắng bay bay , với thân hình không kém những idol kpop trên màng ảnh nhìn rất đẹp tôi có thể thấy đường công luôn , tôi tự cảm thán rằng đúng là hiếm khi thấy anh ta như thế .
chắc là anh ta vẫn rất mệt nên ngủ đến bây giờ , tôi thấy thương cho bác sĩ của mình quá đi , còn phía sau bác sĩ mới gặp anh ta lại đặt lên người bác sĩ của tôi một đôi mắt rất khác lạ , nếu như bị bác sĩ của tôi nhìn tôi bằng đôi mắt bất ngờ khi mới gặp , thì bác sĩ mới này lại nhìn bác sĩ của tôi bằng đôi mắt khao khát .
tôi đóng cửa lại đi vào bên trong , bên ngoài .
vị bác sĩ mới không đi liền mà nhìn qua mắt mèo , để quan sát những thứ bên trong , có một cô y tá đi ngan hỏi anh ta đang xem cái gì ?
bên trong phòng .
âm thanh của bác sĩ và y tá vừa đủ để khiến cho bác sĩ của tôi thức giấc , anh ta mở mắt nhìn ra hướng cửa và nghe động tĩnh bên ngoài , tôi cũng nghe được cuộc hội thoại đó .
- anh làm gì vậy sochin ?
- à tôi mới đưa một bệnh nhân của đồng nghiệp lên đây và cậu ấy đóng cửa đi vào rồi , lo lắng nên tôi mới xem họ làm gì .
- à thì ra là vậy tôi cứ tưởng .
sau đó có hai âm thanh đi xa căn phòng , bác sĩ của tôi mới hỏi rằng .
- có chuyện gì lúc tôi ngủ sao ?
- cậu đã đi với Sochin à ?
tôi cũng thành thật đáp .
- đúng vậy tôi có gặp anh ta ở bên hông bệnh viện , và kết bạn với anh ta sau đó vừa nói chuyện vừa về phòng , chắc là chưa an tâm về tôi nên mới làm vậy .
- ừ nếu thế thì cũng ổn thôi .
anh ta ngồi dậy đi vào nhà tắm để rửa mặt , tôi nhìn anh ta bước đi và so sánh , bác sĩ của mình có lẽ rất hiền lành , không vui vẻ nhiều như bác sĩ mới gặp , giọng điệu cũng khác nhau , người thì dùng cao độ người thì dùng âm độ , người trầm người bỏng , nhưng nhìn chung hai người cũng na ná nhau , Tuy vậy nhưng tôi vẫn thích bác sĩ của mình hơn , Anh ta đã mở ra cho tôi một cuộc sống mới , bằng một điều nhỏ nhặt là ở cùng tôi .
trong nhà tắm .
anh ta lau mặt rồi nhìn mình trong gương ở bên hong nhìn sang , anh ta tự hỏi .
- nằm dưới cái bộ dạng này á , nhìn như thế này luôn sao ?
- chắc không phải nhưng anh ta nói , thứ anh ta quan sát chính là mình .
- tên Sochin này là sao đây từ khi mình đến đây mình đã có cảm giác không hay với cậu ta .
- suy cho cùng là tiền bối chắc cũng cần quan tâm đến hậu bối , mong rằng chỉ là quan tâm bình thường .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top