5. bác sĩ này không như quỷ giữ
Trước khi ngủ tôi được đưa cho một liều thuốc , anh ta tuối xuống bảo rằng đó là thuốc bổ , nhưng tôi không muốn uốn , tôi hất bay số thuốc trên tay người bác sĩ trước mặt , anh ta liền đứng thẳng người , đi về phía chỗ thuốc bị hất văng và nhặt lên từng viên từng viên .
sau khi nhặt xong đứng dậy phủi phủi , thổi thổi vào tay chắc là phủi bụi rồi đi về phía tôi bảo rằng .
- này bệnh nhân 137 cậu phải uốn hết nó , tôi không biết tại sao cậu lại không uốn bất kì loại thuốc nào cho dù cậu bị bệnh .
- tôi biết các người chỉ muốn dụ tôi uốn rồi hành hạ , mang tôi đi khi tôi đang ngủ mê man , và các người đã dụ tôi uốn thuốc rồi mang tôi vào đây chứ gì .
tôi đã nói ra những gì mình nghĩ , nhưng đối với anh ta nó thật nực cười và có chút trẻ con .
- thôi nào tôi không bỏ thuốc ngủ đâu .
- vậy thì là thuốc mất trí nhớ .
anh ta trầm mặc , rồi cuối đầu nhìn thẳng vào mắt tôi vẫn là gương mặt khuất ánh sáng , nhưng tôi không còn sợ nữa chỉ hơi bất an vậy là sợ hay không sợ ?
tôi không biết nhưng rồi anh ta cắt ngang .
- nếu như có thuốc mất trí nhớ thì tôi không như thế này , không sống trong sự hỗ thẹn không sống trong sự hối hận rai rướt .
- tôi cũng ước gì mình có một liều để quên đi một người .
câu nói của anh ta khiến tôi ngây ngốc và há hốc mồm vì tôi cứ nghĩ rằng có thứ thuốc đó , khi đang tính cất tiếng hỏi thì anh ta , ụp hết số thuốc trên tay vào miệng tôi rồi đẩy đầu tôi ngước lên trần nhà để thuốc trôi xuống .
- khẹt !!! khẹt !!! này làm gì vậy tôi chưa bao giờ uốn thuốc từ trước đến giờ đấy .
khi nghe câu đó anh ta lại nói .
- ay chà đúng là cứng đầu .
rồi cười khẩy về phía tôi và soay mặt đi về phía bàn làm việc , tôi tò mò đi đến nhìn .
- ùm hoa mắt quá .
những chữ trên bàn vô cùng khó hiểu khó hiểu , nó cứ giống sợi mì trong suất cơm vào chủ nhật .
- nhìn gì vậy 137 đọc được chữ không ?
tôi giực mình đứng phắt giậy , nhưng vẫn cứng miệng đáp lại .
- có chứ sau không !!!
vậy đọc chữ này tôi nghe đi .
anh ta dùng bút viết một chữ " n " rồi thêm chữ " g " và lại thêm chữ " u " , tôi nhìn chữ trên tờ giấy không giống sợi mì nữa nó rất khó hiểu tôi không biết nhưng vẫn cố tỏ vẻ .
- sời chữ thông minh chứ gì .
- tôi rất hợp với chữ thông minh đó .
tôi chống nhạn cười kha kha , anh ta cũng cười bảo rằng ừ đúng vậy , rồi nụ cười chỉ mới 3 giây chưa gì lại tắc , tôi thấy không vui trèo lên giường , nơi tôi thích nhất mà ngồi , nhìn anh ta vẽ sợi mì từ xa .
chưa gì thì tôi thấy rất buồn ngủ rồi nằm ịch xuống ngủ luôn , khi nghe tôi nằm xuống thì anh ta quây người ra đằng sau nhìn tôi cười ,
sáng hôm sau tôi tỉnh giấc thấy mình bị chói lại với chiếc áo đang mặc , như máy bà điên ưa chạy lung tung ở tần 2 , tôi câu mày nhìn xung quanh không thấy người đâu nên lại dùng thân đẩy cửa , nhưng lần này cửa chắc quá nên rất lâu mới bật tung được , lúc đó cũng mệt thở như anh bạn ở ngôi nhà tí hon ở bên hong bệnh viện , vì tiếng động lớn nên vị bác sĩ đó đã có mặt để dọn dẹp cái cửa xấu số .
nhận lúc đó tôi ngồi dậy chạy ' lạch bạch ' xuống lầu 1 đang vừa chạy vừa Liết mắt về đằng sau xem anh ta có rượt theo không ?
anh ta không rượt theo tôi , tôi cười đắc ý chắc là do mình chạy nhanh quá mà , gần đến sảnh của bệnh viện thì tôi mất thăng bằng ngã nhào đập mặt xuống sàn , rồi nằm im một đống ở đó , trong khi tôi chạy muốn hụt hơi thì anh ta ngồi lên tay vịn khoan thai trượt từ từ xuống , còn những người khác đi thang máy , thấy tôi nằm đó những bác sĩ đến đỡ tôi dậy đưa vào phòng cấp cứu .
- bệnh nhân bị té gãy mũi rồi , răng có giấu hiệu lung lay .
- kệ cậu ta đi cho chừa .
-......??
rồi bác sĩ tim cho tôi liều thuốc ngủ khi tôi tỉnh dậy thấy mình trong phòng của tên bác sĩ vô tâm , cả người bị trói trên giường ngủ dành cho bệnh nhân không phải cái giường êm ái bênh cạnh , rất ê người , tôi ngọ nguậy không muốn bị trói cả người vào giường thế này .
quậy mệt rồi thì nghĩ , sau đó lại ngọ nguậy đến lúc mệt , một lát sau thì cuối cùng anh ta cũng xuất hiện trên tay cầm một tách trà nóng , đi vào hỏi ?
- ăn uống gì không đồ điên .
- điên cái gì mà điên chứ ?
- ăn gì không đồ khùng ?
-...
- kẹt !!!
- way ai dạy cậu thế ?
- cho tôi ăn coi !!!
- rồi rồi ăn cháo ha ? chứ răng cỏ có khi muốn rụng hết rồi .
nghe thế tôi dùng lưỡi để khiều chiếc răng cửa , nó có thể động đậy , thấy thế anh ta đi đến đừng việc làm của tôi lại .
- rớt răng bây giờ .
- ừm...... ừ
- ngoan .
tôi đưa mắt nhìn vị bác sĩ của riêng mình , anh ta trong rất hiền lành và những vết thâm quầng trên mắt cũng nhạc giần tôi nghĩ ra gì đó , hình như mỗi khi anh ta có bệnh nhân sẽ khỏe hơn vậy là trước đó anh ta ..... thất nghiệp .
tôi đang suy nghĩ thì anh ta tưởng tôi đang bị ngáo nên hỏi tôi .
- bị sao vậy hả anh bạn ?
- ừm..... tôi đói rồi .
- ừ để tôi lấy thức ăn cho cậu nhé .
sau đó anh ta đi ra khỏi phòng để lại tôi đang chờ đợi một bữa ăn .
từ 6:55 đến 5:00 chiều~~~
- trời ơi , hắn ta tính để mình chết đói hay gì thế này ?
- đối quá đi mất , chắc ngất vì đói mất thôi .
+ tiếng mở cửa .
- a ha , hắn ta đến rồi .
nhưng người bước vào lại là một cô y tá không phải hắn ta , tôi thấy sợ nữ y tá nên đã la lớn .
- đi ra đi , tôi không cần !!!
nhưng cô ấy chỉ đến đưa tôi một phần cơm tối và cởi trói cho tôi , không nói gì lẳng lặng đi ra ngoài , để lại tôi sợ hãi rung rẫy tim đập loạn , trong giây phút đó tôi chỉ muốn anh ta đến đây , đuổi cô ấy đi và an ủi tôi , nhưng dù sao thì người cũng đi rồi .
phần cơm tối nay cũng rất ngon nhưng , tôi đã được dặn là răng đang yếu không nên ăn đồ cứng , tôi đã khước từ món ăn ngon trước mặt , từ sau cánh cửa anh ta cười nhẹ rồi đi mất , tôi thấy anh ta qua khe cửa , lúc anh ta trở lại thì có mang theo một bát cháo nóng hổi , khói bốc lên nghi ngút .
- xin lỗi để cậu chờ lâu nhé .
- thôi không cần , muộn rồi tôi cũng ăn nữa đâu .
tôi nói trong sự giận lẫy .
- vậy chịu thôi sáng giờ tôi cũng chưa ăn gì , tách trà cũng nguội rồi không ấy tôi ăn cháo của cậu nhé ?
- hả gì chứ ?
trước mặt tôi Anh ta múc từng thìa cháo nóng , đưa lên miệng thổi rồi ăn mất , từng thìa từng thìa một trước mặt tôi , tôi cảm thấy hối hận , nên đã nhỏ giọng nói .
- phần cơm này cũng còn nóng nè sao anh không ăn , để tôi ăn cháo cho .
- cháo ngon hơn mà .
- nhưng anh nói tôi không thể ăn đồ cứng .
anh ta phải cười xoa đầu tôi .
- ngốc quá đi , bảo là không ăn đồ cứng chứ cơm đâu phải đồ cứng đâu , không biết nhận biết à ?
tôi trầm mặc , không hiểu tại sao tôi cảm giác mình thực sự bị điên .
nhưng cháo nóng quá tôi ăn cứ bõng lưỡi , tôi nhờ tìm bác sĩ đó giúp tôi .
- Không hiểu sao cháu nóng quá tôi ăn không được .
anh ta bảo tôi thổi .
- nhưng tôi không hiểu thổi là cái gì ?
thấy tôi lây hoay với bác cháo trước mặt anh ta tiếng đến chỉ tôi làm nguội thức ăn , đầu tiên cằm tay tôi ăn cần múc một thìa cháo rồi đưa lên miệng thổi , khi chờ cháo ngụi tôi đã rất thèm rồi cứ nuốt nước miếng ừng ực , khi cháo ngụi thì anh ta đưa nhiên thìa cháo cho vào miệng mình tôi ngây ngốc nhìn , thìa thứ 2 múc lên anh ta tính đưa vào miệng mình thì tôi nói lớn .
- này tôi cũng muốn ăn .
nghe câu đó anh ta dừng lại , cúi đầu nhìn tôi rồi đút cho tôi thìa cháo đó , ngon quá .
sau khi làm mẫu 2 lần anh ta buôn tay tôi để tôi tự ăn , trong khi tôi cố gắng thổi nguội thìa cháo nóng , thì khi thổi xong anh ta ăn mất , tôi quạo quọ .
- đồ bóc lột , biết thế này tôi không nhờ gòi .
anh cười cười chọc tức tôi rồi đi vào nhà tắm , bênh ngoài tôi ăn xong thì anh ta cũng tắm xong , ngỏ ý muốn mình tắm cho tôi nhưng tôi không chịu , nhưng tôi từ chối cũng như không , vẫn bị cưỡng chế đem vào nhà tắm , khúc anh ta cỡi đồ cho tôi , làm tôi nhớ đến cô y tá ngày trước tôi sợ hãi la lớn , luồi về phía sau rồi nhã và bồn tắm nước lạnh hơn so với thân nhiệt của tôi nên đã quẩy nước bắn lung tung , ước luôn người đối diện vừa mới tắm xong .
sau khi bình tĩnh tôi ngồi im để anh ta kì rửa toàn thân từ tay , chân , lưng , cổ , vai rồi vô số nơi khác , vừa kì cọ anh ta vừa hỏi .
- này 137 cậu tên gì ?
- ùm tôi tên Erilin .
anh ta trừng mắt , xoay người tôi về phía anh ta .
- cậu tên gì cơ ?
- Erilin không nghe rõ sau ?
Anh ta không tin chất vấn .
- không thể nào kể cả tên cũng giống ư ?
- giống ai ?
sau khi anh ta hỏi xong thì liền trằm mặt nói .
- cậu phải là của tôi Erilin .
tôi lo lắng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top