4. tôi ghét và sợ bác sĩ riêng

anh ta buôn cặp tài liệu trên tay , chạy thẳng về phía tôi và đột ngột dừng lại trước một cái hàng rào , đôi mắt anh ta mở to như muốn nhìn rõ , gương mặt trong bóng râm cứ mập mờ u ám , đôi mắt uể oải như thiếu ngủ được ngăn cách bởi cái hàng rào , hàng rào có rất nhiều điện , bởi do có sự ám ảnh về những người làm bác sĩ y tá trong bệnh viện tâm thần này , tôi cảm thấy sợ hãi làm rơi bát cơm và hét toáng lên .
- đừng đến gần tôi .
sau đó chạy một mạch về một phía , người xung quanh đó vội vàng chạy đến , toàn là những bác sĩ , họ nói rằng tôi bị bệnh tâm thần rất nặng , thường hay hoang tưởng chỉ bởi vì khi họ đến anh ta không ở đó .
tôi thử nghĩ mình cũng rất thông minh , khi không đi vệ sinh trong nhà vệ sinh của bệnh viện mà lại đi ra bên ngoài , bọn bác sĩ , y tá đó họ nghĩ rằng tôi không có sự nhận biết và ghi vào sổ bệnh án của tôi , tôi không có thuốc chữa , lý do tôi làm như thế là bởi , bên trong nhà vệ sinh vô cùng ẳm móc và hôi thối , những bãi phân và nước tiểu khắp nơi , bồn cầu không còn nguyên vẹn , kể cả tấm gương bên trong cũng đầy máu , cửa nhà vệ sinh thì bị bật tung ra vô cùng ghê tởm .
ở nơi đây nếu như tôi đi một mình dọc hành lang , họ sẽ nói tôi bị tự kỷ , khi tôi cảm thấy buồn chán và ngủ nhiều hơn họ nói rằng tôi bị suy nhược cơ thể , cómột cô gái bị phát điên thật khi ở trong bệnh viện này nên đã dại dột chèo qua hàng rào điện mà qua đời , tôi thì khóc ba ngày ba đêm họ nói rằng tôi bị rối loạn cảm xúc , tính khí của tôi thất thường , muốn phản kháng họ nói rằng tôi ưa kích động không thể kiểm soát , cho dù tôi làm bất kỳ điều gì cố tỏ ra như thế nào họ vẫn nói tôi bị điên .
đội ngũ bác sĩ bên trong bệnh viện khá ít chỉ tới 30 người , còn số bệnh nhân ở đây lên đến vài trăm , nhưng số lượng đó là không đủ đối với những con người tâm thần khoác áo bác sĩ này , do tôi có thể nhận thức không bao giờ làm theo chỉ định của bác sĩ , luôn khao khát được tự do tôi biết rằng bản thân mình không làm sao cả nên không phối hợp làm theo những lời họ nói , với tính khí chống đối của tôi họ đã điều một bác sĩ riêng biệt để khống chế tôi , ở đây một bác sĩ quản lý vài chục bệnh nhân là bình thường , những người bệnh nhân đó như con cờ trong tay họ , muốn làm gì thì làm , muốn thử nghiệm thứ gì thì thử .
người bác sĩ được điều đến để quản lý tôi chỉ mới là thực tập , cô ta là một người phụ nữ có vẻ ngoài rất là nóng bỏng , với mái tóc dài nâu , trên tay lúc nào cũng cầm một quyển sổ bệnh án và vắt một cây bút bi trên túi áo , mặt mộc cái đầm ngắn bó nhưng đồ công sở , những bệnh nhân ở đây gọi cô ta là y tá bốn mắt , và các đồng nghiệp cũng gọi cô ta như thế , họ dạy bệnh nhân cách trêu chọc cô ta , thì cô ấy nhận quản lý tôi một bệnh nhân khó dạy nhất cái bệnh viện này , do tôi được một người nói rằng rất thích chống đối cho nên cô ấy có lý do đánh đập tôi , như mỗi ngày cô ấy mỗi lần bị trêu chọc thì điều đến chút giận lên người tôi .
- tại sao tại sao các người lại đùa giỡn tôi .
- Bộ tưởng tôi là thực tập sinh mà muốn làm gì thì làm sao ?
- tao khinh tao khinh .
vừa chửi cô ta vừa đánh trong phòng riêng dành cho bệnh nhân , nơi này lại lúc khu điều trị nên cách âm rất tốt , khi hã giận xong cô ta đi ra ngoài để lại tôi co ro , trên người có rất nhiều vết bầm tím vài chỗ còn ướt cả máu , tôi không khóc không la chỉ cắn chặt môi khi cô ấy đi tôi mới khẽ khóc và rên rỉ .
đã một tháng trôi qua ngày nào cũng như ngày nào , tôi bị đánh đến mức không còn sức sống , người tôi chi trích vết thương , khi nhận thấy tôi bỗng dưng im lặng những bác sĩ đó mới bảo rằng tôi đã bình thường , nhưng sự công nhận đó không còn quan trọng nữa , tôi không chống đối , không đi lang thang ngoài hành lang , không chốn ăn sau bệnh viện , không còn đi vệ sinh bên ngoài , giờ tôi cũng không ngủ nữa , tôi co chân , úp mặt vào đầu gối mình ở một góc của căn phòng dành riêng cho tôi , mà sợ hãi mỗi lần trôi qua từng giờ , hôm nay cô ta đến bên cạnh tôi không còn hậm hực giận dữ , cô ta được một người khen rằng biết cách để trị liệu cho bệnh nhân , cô ta cảm thấy vui nên không đánh tôi nữa ,
hôm nay cô vào phòng khoá cửa lại , kéo rèm , xem xét sung quanh , như cô ta muốn làm một cái gì đó , cô ta nói .
- ngươi là thành công đầu tiên của ta , Erilin thân mến , ngươi là tác phẩm do ta tạo nên , ta muốn mang ngươi về nhà đi trưng bày , ngươi có thích được tự do không , đi với ta hứa sẽ tự do mãi mãi .
những câu nói đó khiến tôi càng thấy sợ hơn , nhưng tự do là thứ tôi khao khát từ khi tỉnh dậy đến bây giờ .
- tự do ?
- tôi muốn .
- tự do .
nghe được câu trả lời của tôi cô ta cười và bảo .
- vậy làm theo điều kiện của ta cái đã , bỗng dưng hôm nay tao cần một người đàn ông , ngươi làm giúp ta được chứ ?
- làm gì cơ ?
tôi chỉ mới hỏi thì con ả đó tiến đến chỗ tôi , cưỡng chế lấy đi chiếc quần mỏng manh của tôi , sự sợ hãi trong tôi thôi thúc sự phản kháng , tôi dùng chân đạp vào mặt của ả , rồi thật nhanh đến bên chiếc cữa bị khóa , nhưng vấn đề cấp bách bây giờ , tay tôi bị trói rồi , nó bị nịt bởi vô số sợi dây chắc chắn , tôi liều mạng dùng thân đẩy cửa , tôi không quan tâm đến cơ thể mình tôi chỉ muốn thoát ra khỏi đây , sao vài phát và phép màu xuất hiện cánh cửa được bật tung ra bởi lực đẩy từ tôi , cái phần khóa cửa bị biến dạng văng ra bên ngoài , tôi mặc kệ bản thân bây giờ dòm rất khó coi , hai chân tôi đầy vết bầm tím vào sẹo , tôi dùng hết sức mình xin chạy về phía cánh cửa trước mặt , tôi chạy từ lầu 3 xuống lầu 1 không ngừng nghỉ , tôi cắm đầu chạy mặc kệ có bị mất thăng bằng , thà bị té chứ không muốn dừng lại cô ta ngay sau lưng tôi , trước mặt tôi là cánh cửa lớn của bệnh viện , nó Như cánh cổng mở đến thiên đường , con ạ đó vừa chạy theo vừa thét lên .
- có bệnh nhân muốn chạy trốn , tôi đang thay đồ cho anh ta , rừng nó lại .
những vị bác sĩ xung quanh đó chặn được tôi , tôi không còn đường lui , bị ấn mạnh xuống đất , con nhỏ đó cười đắc ý , giả vờ nói rằng lúc tôi thay đồ cho bệnh nhân thì cậu ấy chạy trốn .
giả tạo , sự giả tạo đó của cô ta khiến tôi muốn buồn nôn , thì bỗng dưng , có một vị bác sĩ Tiến đến nói rằng .
- không phải cô muốn hãm hiếp bệnh nhân đấy chứ .
- chủ tịch ???
tôi đã xem cam rồi cô không chối được đâu , thế là cô ta bị xa thải bởi việc làm của mình xém nữa đã khiến một bệnh nhân trốn thoát , trước khi đi cô ta nói rằng .
- các người cũng như tôi thôi , đừng có đó mà dạy đời .
sau khi cô ta bị xa thải , tôi lại được tự do sự tự do sau cái hàng rào điện .
nó cũng khá ổn tốt hơn khi cô ta có ở đây , lần này tôi không cố gắng chống đối nữa , tôi sẽ sống như một bệnh nhân tâm thần , Nhưng sự thật tôi cảm thấy mình hết sức bình thường như những người bình thường khác , ít nhất các y bác sĩ này cần phải chú tâm đến nhiều người , nên tôi có thời gian để tự làm những gì mình muốn ở trong cái bệnh viện này .
hôm nay do tôi không đồng ý uống thuốc an thần bác sĩ đưa , như thường lệ tôi chống đối , họ nói rằng cái gì tôi cũng sẵn sàng làm theo chỉ trừ việc uống thuốc , thuốc bổ , thuốc tiêu hóa , thuốc ngủ , thuốc an thần tôi được không tin tưởng mà sử dụng , họ nói do tôi có chứng ám ảnh từ con nhỏ bác sĩ thực tập đó nên mới như vậy , nhưng có một bác sĩ khác lại bảo vốn dĩ tôi đã như thế từ khá lâu , chắc hẳn đây là do bệnh lý , họ vẫn nghĩ rằng tôi khó để quản lý , nên chi bằng lại tìm cho tôi một bác sĩ khác để chăm sóc riêng , tôi biết được tin đó hắn thuốc sợ hãi , tôi phối hợp bác sĩ uống thuốc , cho dù họ muốn điều trị bằng điện , hay yêu cầu mổ xẻ trên người tôi tôi cũng đồng ý , chỉ cần không có bác sĩ riêng cho bản thân mình là được , Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến , vì bác sĩ lần này được chọn là Nam , khi tôi nhìn thấy liền ngây ngốc , là cái tên nhìn tôi ngoại hàng rào gương mặt đó mái tóc đó không sai vào đâu được , cho dù tôi ưa quên , nhưng tôi không thể nào quên được gương mặt này gương mặt uể oải thiếu ngủ trầm trọng , bọn họ nghĩ rằng anh ta không làm được nhưng , Anh ta đã làm công việc này được 7 năm rồi , chỉ cần 3 tháng để học và lấy bằng khoa tâm thần , chính xác là một thiên tài hiếm có , tôi được giới thiệu để làm quen với anh ta , Anh ta lại như ngày trước mở to mắt ra nhìn tôi , lần này Tiến lại gần cách nhau chỉ đủ để đưa bàn tay vào đẩy mặt anh ta ra , gương mặt tối sầm đó khiến tôi không còn ngủ ngon cho dù uống thuốc ngủ .
nhưng anh ta là một người khá tinh tế , quan tâm lo lắng chăm sóc cho tôi , hỏi tôi về những vấn đề ở bệnh viện cần được khắc phục , anh ta vẫn nghĩ tôi bị điên , cả cái bệnh viện này ai cũng nói tôi bị điên cả tôi quen rồi , tôi sẽ không cố gắng tỏ ra mình không điên , ít nhất sẽ bình yên , tôi nói với anh ta về vấn đề của nhà vệ sinh trong bệnh viện , hôm sao nhà vệ sinh không còn bốc mùi , Tuy vấn đề cánh cửa và cái gương chưa được giải quyết , nhưng nó vẫn ổn , nhưng không lâu sao các bệnh nhân vẫn đến đây làm cho nó rối tung rối mù , Anh ta lại dọn dẹp , và giờ anh ta không cho tôi ngủ trong phòng của bệnh nhân nữa , mà ngủ hẳn trong phòng riêng dành cho bác sĩ , chính xác là căn phòng dành riêng cho thiên tài như anh ta , một căn phòng riêng , nội thất tiện nghi đầy đủ , nhà vệ sinh sạch sẽ , giường ngủ thoải mái thơm tho , anh ta bảo rằng từ nay về sau tôi sẽ ở đây với anh ta để tiện quan sát , mọi người nói tôi có phúc , bởi vì những bệnh nhân được anh ta điều trị hầu như đều đã khỏi , có người bây giờ làm một nhà văn viết về các câu chuyện ở bệnh viện đầy lôi cuốn ,
mới đầu tôi không quen , luôn bị con người nhìn như thiếu sức sống đó , con người nhìn như chả thể nhấc lên nổi một cây bút , nhưng lại có một thân hình vạm vỡ , khỏe mạnh đến lạ thường , đêm nào anh ta cùng bắt tôi về phòng , vát tôi lên phòng để ăn trưa , tắm rửa , anh ta nói tôi đây là ngôi nhà thứ hai của tôi , ngoài kia chưa phải là thế giới , chỉ là môi trường nhỏ bé giam cầm tôi , lúc nào tôi cũng phản kháng và bảo rằng .
- tôi biết hết những điều đó không cần nói .
anh ta ngáng ngẫm khán phục .
- ấy chà đúng thật rất cứng đầu .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #23conmuc