2. tôi nghĩ rằng mình đã có gia đình
sau khi tiếp một lượng khách lớn tôi thấy mệt nên đã ngồi lên chiếc ghế của tiệm một lần nữa , vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì y như rằng lại có khách , lần này là một anh chàng có vẻ ấm áp .
- có ai bán hoa không ?
- Vân có ngay ' tôi đáp lời '
- Anh muốn mua hoa gì ?
không biết bà chủ đã về từ khi nào khi nghe tiếng của chàng trai thì vội chạy ra , thì bó hoa đã giao đến tay vị khách , đó là bó Hoa mặt trời lớn mà tôi vừa làm , khi nhìn thấy anh ta bà thốt lên trong sự vui sướng .
- con trai con về rồi à .
- vâng mẹ có thấy bó hoa này đẹp không ?
người mẹ già đôi mất rưng rưng nhưng không quên hỏi con trai có mệt ?
tôi đứng một bên cũng cảm thấy mừng cho bà chủ bởi từ khi tôi đến đây làm chưa từng nhìn thấy anh ta bao giờ cũng đã 7 năm gắn bó đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta , trong khi hai mẹ con đi vào nhà cười cười nói nói thì tôi bên ngoài vẫn phải trong tiệm , cũng đã 12:00 trưa mà chỉ mới lác đác vài vị khách đến để mua đồ , khi đang trong cửa tiệm thì bà chủ bưng cho tôi một phần cơm trưa và Bảo tối con nán lại ăn một bữa nhé ,
tôi vội từ chối ngay bởi vì trước giờ tôi chỉ ăn một mình , bà tỏ vẻ như không nghe thấy mà chỉ nói hôm nay bà nấu thêm phần con nữa đó , tối nhớ ở lại ăn nha con , rồi bà đi vào nhà một mạch , đang ăn trưa thì người con trai của bà chủ cũng cầm một phần thức ăn như vậy ra trước quán ngồi ăn , tôi thấy lạ mới hỏi
- sao anh không vào ăn với bà chủ mà lại ở đấy .
Anh ấy trả lời
- thích
chỉ đúng một chữ đó đã cắt đứt cuộc hội thoại của tôi và anh ta , dù gì tôi cũng chỉ hỏi nên đành vội ăn xong rồi lại bắt đầu công việc , buổi trưa đây là khoản thời gian vắng khách nhất nên tôi gục mặt xuống bàn ngủ một chút , do ngủ quá say sưa mà không biết trời trăng mây gió gì , kể cả khách hàng lay tôi cũng không giậy chỉ có thể để anh ta làm giùm , để rồi lúc thức giấc tôi thấy mình đang nằm trên sofa trong nhà bà chủ , tôi hỏi ?
- tại sao tôi lại ở đây ?
- là tôi bế cậu vào đấy , ngủ gì mà ngủ lắm thế tối qua không ngủ hả ?
câu nói quen thuộc đó làm tôi phải cảm thán đúng là mẹ con .
- vậy còn khách khứa thì sao ?
- thì tôi tiếp chứ sao trăng gì ?
tôi ngại ngùng nói rằng sẽ không để chuyện này sãy ra nữa .
thế là tôi lại bắt đầu công việc của mình sau khi hết giờ làm tôi chuẩn bị ra về , lúc về thì anh ta gọi tôi trở lại .
- có rảnh không ?
- ở lại ăn một bữa đi rồi về .
cũng bởi từ bé tôi đã thiếu tình yêu thương từ gia đình kể cả một bữa cơm gia đình cũng chẳng có , nhưng mà hôm nay được mời ở lại ăn tối , tôi rất cảm kích nhưng đành từ chối dù gì mẹ con bà chủ cũng mới gặp lại nhau .
- không tôi có thể tự nấu ăn , Anh nên trân trọng thời gian bên cạnh bà chủ .
- nhưng mẹ tôi bảo mời cậu ở lại ăn mà .
- thôi lẹ lên cơm canh nguội hết giờ .
nói rồi anh ấy kéo tay tôi đi , nhìn tôi rất nhỏ bé so với anh ta nên đành đi theo , tối đó bà chủ nấu rất nhiều món ngon và mẹ con bà chủ cũng rất yêu thương nhau , tôi nhìn theo và cảm thấy ghen tị , mà chỉ có thể nhìn họ cười cười nói nói trong im lặng , bỏng con trai bà chủ hỏi ?
- cậu không muốn ăn à nhìn làm gì ăn cơm đi chứ .
- này con , con cứ ăn tự nhiên đi bà cho mà .
- dạ con cảm ơn bà nhưng .
tôi chưa nói hết thì con bà chủ đã ngắt lời tôi .
- này nha mẹ tôi bảo nên tôi mới mời cậu ăn đấy . cứ tự nhiên đi .
nói rồi Anh ta gấp cho tôi một miếng cá và bảo tôi .
- cứ ăn từ từ nếu muộn quá thì tôi sẽ đưa cậu về .
bà chủ thêm lời .
- Erilin từ khi nhận con vào làm thì bà đã xem con như người con thứ hai của bà .
khi nghe xong câu đó tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì nghe bà chủ nói cũng xem tôi như con và con trai của bà chủ nữa làm tôi thấy vui vui trong lòng vì tôi cảm thấy mình được yêu thương .
khi ăn xong trời cũng đã muộn không hiểu thế nào bị cúp điện nên ngoài đường tối ôm cả ánh trăng cũng không có , vì ở nhà bà chủ có máy phát điện nên bên trong vẫn rất sáng theo những gì bà chủ nói thì hôm nay sẽ mưa nhưng anh ấy không tin vì đã xem dự báo thời tiết hôm nay rất đẹp , khi đang đưa tôi về anh ấy lẩm bẩm tính nói chơi cho mẹ vui lòng thôi mà lại thành thật , khi nghe câu đó tôi có chút buồn nhưng cũng thấy vui khi có người cùng về , đang đi thì trời đổ mưa nhỏ rồi to dần tôi và anh ta không thể trở về vì đi cũng rất xa nên chỉ có thể chạy thật nhanh về nhà tôi , đang chạy thì tôi té rất đau một bên chân có lẽ đã bị chật khớp , anh ta cảm thấy chỉ bởi mình chạy quá nhanh tên đã ngỏ lời muốn cổng tôi , nhưng tôi không đồng ý , nhưng anh ta vẫn không quan tâm mà cổng tôi về theo hướng tôi chỉ , trong cơn mưa lớn bên ngoài đen như mực bóng dáng hai người thành một đi về phía ngôi nhà cần đến trên đường đi anh ta hỏi tôi có phải tên Erilin không tôi nói
- đúng vậy , còn anh tên gì ?
- cứ gọi là Han
- vậy cho hỏi ngày trước anh đi đâu ?
- tôi đi buôn người đấy .
- hả ?
- đùa ấy mà tôi ở với cha nhưng ông ấy qua đời rồi .
- vậy sao .
tôi buồn bã , trên đường đi tôi cứ rung lên vì lạnh và cả chân tôi cũng rất đau , thì từ cổng trên lưng anh ta đã đổi thành bế trong lòng , nó rất ấm tôi cảm thấy mình như con mèo nhỏ trong lòng anh ta .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top