Chương 8: cái giá của nước mắt

Ngày hôm sau, Sea không thể ngừng nghĩ về cuộc gặp gỡ hôm qua với Jimmy. Cảm giác hụt hẫng cứ quanh quẩn trong lòng, nhưng cậu vẫn cố gắng không để điều đó làm ảnh hưởng quá nhiều. Cậu không thể hiểu nổi tại sao Jimmy lại có phản ứng như vậy, dù biết rằng anh có thể ghen tuông, nhưng lại không thể thừa nhận hay thể hiện bất kỳ cảm xúc gì ra ngoài. Điều đó khiến Sea cảm thấy như mình đang đối diện với một bức tường không thể phá vỡ.

Cậu quyết định sẽ tìm cách để dỗ dành anh, ít nhất là một chút, để biết rằng cậu không hề có ý định làm anh khó chịu hay tổn thương.

Sea biết rõ rằng Jimmy vẫn đang khó chịu về việc cậu cười đùa với Earth, và không muốn để tình hình này kéo dài thêm. Cậu hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải bình tĩnh, rồi bước vào phòng khám của Jimmy.

Khi bước vào, Sea giả vờ tỏ ra bình thường, nhưng ngay khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Jimmy, cậu lại cảm thấy như trái tim mình nghẹn lại. "Anh... anh có lúc nào rảnh không?" Sea hỏi, cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại đang lo lắng không thôi.

Jimmy không trả lời ngay, chỉ khẽ liếc nhìn cậu, rồi tiếp tục công việc của mình mà không hề chú ý đến Sea. Anh vẫn đứng ở góc phòng, tập trung vào hồ sơ bệnh án, như thể không có gì quan trọng xảy ra xung quanh.

Sea bắt đầu cảm thấy bức bối, nhưng không dám nói thêm lời nào, chỉ đứng đấy im lặng. Cậu biết Jimmy là người khó gần, và việc làm anh thay đổi là điều không hề dễ dàng. Đột nhiên, cậu nhớ lại một chi tiết: Jimmy luôn để ý đến mắt cậu, luôn muốn cậu nghỉ ngơi và tránh để tình trạng mắt xấu đi.

Không còn lựa chọn nào khác, Sea quyết định sử dụng phương pháp cuối cùng: nước mắt.

Cậu đứng lặng im một lúc, cố gắng làm cho mắt mình mờ đi một chút. Sau đó, cậu đưa tay lên lau mắt, rồi hơi ngẩng mặt lên, nhìn Jimmy bằng đôi mắt sưng húp, như thể cậu không thể kiềm chế cảm xúc của mình.

Mắt cậu bắt đầu ươn ướt, không phải vì đau đớn thật sự, mà vì cậu biết rõ Jimmy sẽ không thể bỏ qua nếu nhìn thấy cậu khóc.

Sea thấy trái tim mình đập mạnh khi cậu nhìn thấy Jimmy cuối cùng cũng ngừng lại, ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt cậu, lộ rõ vẻ lo lắng. Jimmy bước đến gần, cúi xuống nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Mắt của cậu... sao lại thế này?"

Sea nhìn anh, đôi mắt ươn ướt, cố gắng làm ra vẻ yếu đuối. "Em... em không muốn làm phiền anh đâu. Nhưng mắt em... nó đau quá." Giọng cậu nghẹn lại, không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng nữa.

Jimmy không nói gì, chỉ đứng đó, một lúc sau, anh nhẹ nhàng đưa tay ra, đặt lên trán Sea, kiểm tra nhiệt độ của cậu, nhưng rồi lại rút tay về, lắc đầu. "Tôi đã nói với cậu rồi, cậu phải nghỉ ngơi, không nên để mắt bị tổn thương thêm nữa."

Sea cảm thấy một chút gì đó xót xa, nhưng không dám nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ gật đầu, vẫn giữ vẻ mặt đau đớn. Đúng lúc đó, Jimmy thở dài, bước lại gần, và kéo cậu vào một cái ghế ngồi.

"Đừng tự làm đau mình như thế nữa," Jimmy nói, giọng anh vẫn lạnh, nhưng có chút gì đó mềm mại trong lời nói. "Cậu không cần phải giả vờ khóc để tôi chú ý."

Nhưng Sea không thể dừng lại, cậu biết rằng đôi khi nước mắt là cách duy nhất để khiến Jimmy nhìn nhận mình thật sự. Cậu nhẹ nhàng rút tay về, ngước mắt lên nhìn anh. "Em chỉ... em chỉ muốn anh quan tâm em thôi." Cậu nói, giọng nghẹn lại.

Jimmy im lặng một lúc, ánh mắt anh mơ hồ, như thể anh không biết phải làm gì. Cuối cùng, anh buông một câu mà Sea không ngờ đến. "Tôi không muốn cậu làm tổn thương bản thân. Đừng dùng trò này để khiến tôi phải lo lắng."

Đến lúc này, Sea không thể kiềm chế được nữa, nước mắt bắt đầu rơi xuống, nhưng cậu không thể dừng lại. Cảm giác này, vừa buồn vừa nhẹ nhõm, vì ít nhất Jimmy đã chú ý đến cậu. Dù chỉ là lo lắng, nhưng cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Jimmy im lặng nhìn cậu một lúc lâu, rồi cuối cùng anh thở dài. "Tôi không biết cậu làm vậy để khiến tôi phải quan tâm hay vì cái gì khác, nhưng tôi sẽ không để cậu đau thêm đâu."

Lúc này, Sea mới thở phào, lòng cậu như nhẹ nhõm đi phần nào. Cậu không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng ít nhất, Jimmy cũng đã nói ra những lời này, và điều đó có nghĩa là anh quan tâm đến cậu.

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top