Chương 7: cảm giác ghen

Cả buổi sáng, Sea cứ lang thang trong phòng mình, lòng đầy những suy nghĩ mơ hồ về Jimmy. Cảm giác đó như một cơn bão âm ỉ, luôn làm tim cậu không ngừng đập nhanh mỗi khi nghĩ về anh. Nhưng giờ đây, khi Mix nhờ cậu đem cơm trưa lên bệnh viện cho Earth—bạn trai của Mix và cũng là bác sĩ khoa da liễu giống Jimmy—Sea thấy lòng mình như nhẹ nhõm hẳn. Cậu có lý do chính đáng để đến bệnh viện, và hơn hết, đó là cơ hội để gặp Jimmy, để hiểu rõ hơn cảm xúc của mình.

Sea đã không ngần ngại nhận lời, không phải vì muốn làm việc tốt mà đơn giản vì đó là cách để cậu được gần gũi với Jimmy thêm một chút nữa.

Lúc đến bệnh viện, Sea gửi cơm cho Earth với nụ cười thân thiện, rồi bắt đầu tán gẫu một chút. Earth, với đôi mắt sáng và nụ cười dễ gần, là người bạn tốt của Mix và cũng không thiếu sự hài hước. Họ trao đổi vài câu chuyện, pha trò về công việc và những khó khăn trong nghề bác sĩ, khiến không khí trở nên vui vẻ và thoải mái.

Tuy nhiên, từ một góc khuất trong hành lang, một đôi mắt đen láy theo dõi từng cử động của Sea. Jimmy đứng đó, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của cậu và Earth. Điều khiến trái tim anh nhói đau không phải là sự vui vẻ mà Sea đang thể hiện, mà là sự thật rằng người cậu đang cười đùa, trò chuyện, không phải là anh.

Cảm giác này thật lạ lẫm, giống như một nỗi ghen tuông vô hình mà Jimmy chưa từng trải qua trước đây. Anh đứng đó, nhìn Sea đang bày tỏ niềm vui với người khác, và không thể giấu được sự khó chịu đang dâng lên trong lòng.

"Tại sao...?" Jimmy tự hỏi, đôi mắt anh ánh lên sự bối rối và cơn ghen tuông bắt đầu lớn dần. "Mình là người chăm sóc cậu ấy, mình mới là người hiểu cậu ấy... Sao lại là người khác?"

Jimmy vẫn đứng lặng lẽ, không dám bước gần hơn, như thể sợ rằng nếu lại bước vào tầm nhìn của Sea, mọi thứ sẽ càng trở nên phức tạp hơn. Cảm giác ghen tuông khiến anh không thể làm gì, chỉ đứng từ xa quan sát, tự hỏi liệu Sea có đang cảm thấy những gì anh cảm nhận không.

Một lúc sau, khi Sea thấy rằng cuộc trò chuyện với Earth cũng đã kết thúc, cậu đứng dậy và chuẩn bị ra về. Trước khi đi, cậu chào Earth một cách thân thiện. "Tao về trước nhé, giữ gìn sức khỏe đó." Rồi, cậu quay lưng bước đi, nhưng đột nhiên, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình khiến cậu dừng lại.

Cậu không biết tại sao, nhưng bản năng mách bảo rằng có ai đó đang đứng sau dõi theo mình. Khi quay lại, Sea bắt gặp ánh mắt của Jimmy từ xa, ánh mắt đầy sự lạ lẫm và khó chịu.

Trong khoảnh khắc đó, trái tim Sea lại nhói lên một chút. Cậu không biết phải làm sao, không biết liệu Jimmy có thật sự ghen khi thấy cậu vui vẻ với Earth, hay chỉ là sự bối rối của một bác sĩ khó gần, người không quen đối diện với những cảm xúc không thể kiểm soát.

Sea quyết định bước lại gần, không muốn để mọi thứ bị bỏ qua mà không giải quyết. "Anh... sao đứng đây vậy?" Sea hỏi, giọng nhẹ nhàng, cố gắng làm không khí trở nên tự nhiên hơn.

Jimmy không trả lời ngay, nhưng sau vài giây im lặng, anh chỉ đơn giản nói: "Không có gì. Tôi nghĩ cậu có thể vui vẻ với ai đó mà thôi."

Câu nói đó, dù rất ngắn gọn, nhưng lại khiến Sea cảm thấy như một lưỡi dao cắt vào tim mình. Cậu im lặng, không dám nói thêm lời nào. Cảm giác khó chịu giữa hai người bỗng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.

Sau một hồi im lặng, Sea thở dài, rồi nhẹ nhàng lên tiếng: "em chỉ... chỉ là đang có chút chuyện thôi. Anh đừng nghĩ quá nhiều."

Jimmy không nói gì, chỉ nhìn cậu rồi quay lưng đi. Sea đứng đó, nhìn bóng lưng của anh dần khuất xa, trong lòng lại có một cảm giác mơ hồ không thể diễn tả được.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top