Chương 6: tìm lại mình
Cả phòng khám chìm trong im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang lên nhè nhẹ. Jimmy vẫn nắm tay Sea, không vội vàng, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ở bên cậu. Sea cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ từ bàn tay của anh, sự ấm áp mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được trong suốt thời gian dài qua. Nhưng trái tim cậu vẫn còn vướng mắc, còn giận dỗi. Cảm giác ghen tuông vẫn chưa thể dứt.
"Mắt của cậu sưng quá." Jimmy cuối cùng cũng lên tiếng, cắt đứt sự im lặng, "Cậu cần phải nghỉ ngơi một chút. Để tôi giúp cậu."
Sea không trả lời, nhưng cậu không rút tay lại. Mặc dù trong lòng vẫn có chút do dự, nhưng có một điều gì đó trong ánh mắt của Jimmy khiến cậu không thể rút lui, không thể chạy trốn nữa. Sau một lúc, cậu nhẹ nhàng gật đầu, để Jimmy tiếp tục khám mắt cho mình.
Jimmy làm việc cẩn thận, từng động tác nhẹ nhàng, thỉnh thoảng liếc nhìn Sea. Cậu vẫn không nhìn anh, ánh mắt Sea hướng ra ngoài cửa sổ, như thể muốn tìm một cái gì đó để tránh né ánh mắt đầy lo lắng của Jimmy. Tuy nhiên, cậu không thể không cảm nhận được sự chăm sóc trong từng cử chỉ của anh. Đó không phải là sự lạnh lùng mà cậu từng nghĩ.
Khi xong việc, Jimmy bảo Sea ngồi lại một chút để anh dặn dò thêm. "Cậu cần kiên nhẫn, không nên tự chữa trị. Đừng để mắt bị kích ứng thêm lần nữa. Nếu thấy khó chịu, phải đến gặp tôi ngay lập tức."
Sea vẫn im lặng, nhưng trong lòng cậu cảm thấy một chút ấm áp. Anh nói đúng, cậu không thể cứ để bản thân đau đớn mãi như vậy. Nhưng điều cậu không thể thừa nhận là mình đang tìm kiếm sự chăm sóc từ một người mà cậu không hẳn có quyền yêu cầu. Dù gì đi nữa, cậu cũng chỉ là một bệnh nhân thôi mà.
Jimmy nhìn cậu một lần nữa, rồi khẽ nói: "Nếu cậu cần gì, đừng ngần ngại liên lạc với tôi. Tôi luôn sẵn sàng."
Những lời này khiến trái tim Sea rung lên, nhưng cậu lại không biết phải đáp lại như thế nào. Cảm giác muốn mở lòng, muốn nói ra tất cả những gì mình đang cảm nhận, lại bị sự ngại ngùng và những nỗi sợ hãi đè nén.
"Anh nói thật đấy chứ?" Sea không thể kìm được, lên tiếng, nhưng giọng nói hơi run. "Tôi không muốn làm phiền anh nữa đâu."
Jimmy không trả lời ngay lập tức, chỉ nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc, rồi cuối cùng anh khẽ gật đầu. "Tôi nói thật."
Sau đó, Sea đứng lên, cảm ơn Jimmy một cách ngắn gọn rồi rời khỏi phòng khám. Tuy nhiên, trong lòng cậu lại có một cảm giác khác lạ. Dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng Jimmy đã làm cho trái tim cậu rung động thêm một lần nữa.
Ngày hôm sau, Sea vẫn không thể rời khỏi cảm giác ấy. Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài mà lòng không thôi bối rối. Cậu nghĩ về cuộc gặp hôm qua với Jimmy, về cái nắm tay mà anh đã dành cho mình, về những lời nói chân thành. Cậu không thể lý giải được vì sao mình lại cảm thấy vui và đau cùng lúc như vậy. Có lẽ... có lẽ là vì cậu đã quá hi vọng vào một điều gì đó mà mình không thể có.
Mix và Book không biết cậu đang suy nghĩ gì, chỉ thỉnh thoảng nhìn về phía cậu với ánh mắt đầy quan tâm. Sau một hồi, Mix lên tiếng, phá vỡ sự im lặng: "Sea, mày nghĩ gì về Jimmy? Mày có cảm thấy..."
Sea giật mình, không ngờ Mix lại hỏi câu đó. Cậu thở dài, quay lại nhìn hai người bạn. "Tao không biết nữa. Tao không muốn có hy vọng vào một điều gì đó không thực tế. Nhưng..."
"Nhưng mày vẫn yêu anh ấy đúng không?" Book hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Sea im lặng, không thể trả lời ngay lập tức. Câu hỏi ấy như một cú đấm vào lòng cậu. Cậu biết, nhưng lại không thể thừa nhận. Cậu không thể để mình yêu một người mà chẳng thể có được.
"Chắc là vậy," Sea thở dài, "Nhưng tao không biết phải làm sao. Tao chỉ muốn mình được hạnh phúc thôi, mà hạnh phúc đó không phải với tao."
Mix nhìn Sea, rồi nhẹ nhàng nói: "mày cần phải hiểu rằng đôi khi, hạnh phúc không đến từ việc cố gắng làm cho người khác yêu mình. Hạnh phúc đến từ việc chấp nhận bản thân và những gì mình có. Mày xứng đáng có được tình yêu, Sea."
Sea nhìn vào mắt Mix, rồi quay lại nhìn Book. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng cậu, cảm giác có người bạn luôn bên cạnh, luôn hiểu mình. "Cảm ơn tụi mày, nhưng tao cần thời gian."
Trong lòng Sea, một phần của cậu vẫn không thể thoát ra khỏi hình ảnh của Jimmy, nhưng một phần khác biết rằng để bước tiếp, cậu phải học cách buông bỏ những điều không thể nắm giữ.
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top