Chương 5: nỗi đau giấu kín

Mặc dù đã lành vết thương trên da, nhưng trái tim của Sea vẫn không thể nguôi ngoai. Một buổi chiều, khi đang ngồi trong quán café quen thuộc với Mix và Book, cậu không thể ngừng nghĩ về việc đã nhìn thấy Jimmy cười đùa vui vẻ với một cô gái lạ mặt.Điều đó như một cú sốc đối với cậu, bởi từ khi gặp Jimmy, cậu luôn nghĩ rằng anh là người không dễ dàng để lộ cảm xúc như vậy. Jimmy vốn là một người lạnh lùng, người mà cậu luôn phải đấu tranh để gần gũi hơn, thế mà giờ đây, anh lại cười tươi như vậy với người khác.

Sea ngồi trầm mặc, nước mắt không ngừng rơi, nhưng cậu lại cố gắng gạt đi. Cậu đã cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng mình không có quyền ghen, rằng Jimmy chỉ đang là chính mình thôi, và đó chẳng phải vấn đề gì to tát. Nhưng cảm giác đau đớn trong lòng cậu lại không thể dập tắt được. Cậu cảm thấy mình như một đứa trẻ ngu ngốc, một kẻ thừa thãi, vô nghĩa.

Mix nhìn Sea, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. "Mày ổn không? Tao biết mày không dễ dàng chịu đựng điều này, nhưng mày cũng biết, Jimmy không phải kiểu người dễ dàng quan tâm đến ai đâu."

Book cũng lên tiếng, giọng đầy quan tâm: "Sea, nếu mày cảm thấy buồn như vậy, sao không thử nói với Jimmy? Tao thấy thằng ấy có vẻ thật sự quan tâm đến mày mà.và mày phải để cho nó hiểu cảm giác của mày, không phải cứ âm thầm chịu đựng."

"Nhưng tao có phải là gì với Jimmy đâu?" Sea đáp lại, giọng nghẹn ngào, ao chẳng là gì với anh ấy cả. Tao không có quyền yêu cầu hay đòi hỏi bất cứ điều gì. Vậy mà, tao vẫn đau. Tao không muốn gặp anh ấy bây giờ. Tao không thể làm vậy, Mix, Book. Tao không thể tiếp tục thế này."

Từ lúc đó, Sea đã cố gắng tránh mặt Jimmy. Cậu thậm chí không muốn đến gặp anh để khám mắt, dù cho đôi mắt cậu sưng tấy do khóc quá nhiều. Nhưng dù sao, Mix và Book không để cậu yên. Hai người bạn kiên quyết đưa Sea đến gặp Jimmy, dù cậu có cố gắng từ chối thế nào đi nữa.

Cuối cùng, sau một lúc tranh cãi, Mix và Book vẫn lôi kéo được Sea đến phòng khám của Jimmy. Dù cậu muốn từ chối, nhưng không thể vì đau đớn và cũng vì sự quan tâm của bạn bè. Sea bước vào phòng khám với vẻ mặt không vui, đôi mắt đỏ hoe và sự căng thẳng trong cơ thể. Cậu không thể nhìn thẳng vào Jimmy, không thể đối diện với anh.

Jimmy đang làm việc khi Sea bước vào, nhưng ngay khi nhìn thấy cậu, anh khựng lại, cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của cậu. Anh không nói gì, chỉ nhìn vào đôi mắt sưng tấy của Sea và thở dài. "Lại làm sao nữa?" Giọng anh có chút lo lắng, nhưng cũng có vẻ không muốn gây thêm vấn đề.

Sea ngồi xuống ghế, không nhìn thẳng vào Jimmy, mà chỉ trả lời một cách gắt gỏng: "Không có gì đâu, tôi không muốn làm phiền anh. Chỉ là mắt tôi hơi sưng thôi." Cậu không muốn cho Jimmy thấy rằng mình đang đau lòng, rằng mọi thứ đều trở nên khó khăn hơn khi cậu nhìn thấy anh vui vẻ với người khác.

Mix và Book đứng bên ngoài, ánh mắt họ nhìn Sea đầy lo lắng. Dù cậu ấy không nói ra, nhưng họ biết rằng Sea đang chịu đựng rất nhiều. Jimmy nhìn Sea một lúc lâu, rồi cuối cùng anh đứng dậy và tiến lại gần.

"Không cần phải giấu giếm," Jimmy nói, giọng anh nhẹ nhàng hơn trước, "Cậu không phải là người mà tôi không quan tâm, Sea. Đừng có nghĩ như vậy."

Sea quay mặt đi, không thể đối diện với anh. "Anh không cần phải nói vậy. Tôi chỉ là một bệnh nhân thôi, một bệnh nhân mà anh không cần phải lo lắng." Cậu nói, nhưng giọng điệu ấy không thể che giấu được sự tổn thương.

Jimmy đứng đó, nhìn cậu một lúc lâu, rồi anh khẽ thở dài, rồi từ từ ngồi xuống cạnh Sea. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, khiến Sea cảm thấy bất ngờ. "Tôi không phải là người có thể dễ dàng mở lòng, nhưng tôi không muốn thấy cậu đau khổ như vậy. Nếu cậu cảm thấy buồn, tôi sẽ ở đây."

Sea quay lại nhìn Jimmy, đôi mắt cậu vẫn đầy nước mắt, nhưng lần này là một cái nhìn khác. Cậu không thể nói gì nữa, chỉ cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Jimmy, cảm nhận sự thật mà đôi mắt anh đang nói lên.

"Vậy... anh sẽ ở lại đây, không đi đâu đúng không?" Sea hỏi, giọng cậu run rẩy.

Jimmy gật đầu, không nói gì thêm, chỉ đơn giản là nắm chặt tay Sea hơn.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top