Chương 3: tình cảm không thể giấu
Sea tỉnh dậy trong bệnh viện, cảm giác nặng nề bao trùm. Mắt cậu hơi mờ, nhưng có thể cảm nhận được sự hiện diện của ai đó đứng cạnh giường mình. Khi cậu cố gắng mở mắt, ánh sáng từ đèn bệnh viện khiến cậu phải nhắm lại, nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi."
Sea không cần nhìn cũng biết người đó là ai. Là bác sĩ Jimmy, người đã luôn lạnh lùng và xa cách, nhưng giờ đây lại đứng ngay bên cạnh cậu, ánh mắt có chút lo lắng và giận dữ.
Cậu mỉm cười nhẹ, dù rằng đôi môi đã khô và cơ thể vẫn còn yếu ớt. "Tôi vẫn còn sống, bác sĩ Jimmy. Có phải anh đã cứu tôi không?"
Jimmy không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cậu, đôi mắt không giấu nổi sự lo âu. Sau một hồi im lặng, anh cuối cùng mới nói, giọng vẫn lạnh lùng như mọi khi nhưng có gì đó khác biệt, một chút gì đó mềm mại mà Jimmy không thể che giấu.
"Đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa," anh nói, tay anh nắm chặt mép bàn. "Cậu nghĩ mình là ai mà tự đẩy mình vào nguy hiểm như vậy?"
Sea chỉ lặng lẽ nghe, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy sự quan tâm trong ánh mắt của Jimmy. Cậu đã từng nghĩ rằng bác sĩ này sẽ chỉ nhìn mình như một bệnh nhân thông thường, nhưng lần này, trong đôi mắt ấy, Sea thấy rõ sự lo lắng không thể che giấu.
"Tôi chỉ muốn được gặp anh," Sea thừa nhận, giọng nói yếu ớt nhưng chân thành. "Tôi biết là anh lạnh lùng, nhưng... tôi không thể ngừng nghĩ về anh."
Jimmy hơi sững lại, không ngờ Sea lại nói thẳng ra như vậy. Anh không biết phải phản ứng thế nào, bởi vì trong lòng mình, anh cũng có những cảm xúc phức tạp không thể lý giải. Anh luôn nghĩ mình chỉ là một bác sĩ, một người chuyên môn, không có quyền làm những chuyện tình cảm này. Nhưng khi nhìn thấy Sea nằm đó, yếu ớt và đau đớn, một điều gì đó trong anh đã thay đổi.
"Đừng nói mấy lời ngốc nghếch nữa," Jimmy quay mặt đi, nhưng trái tim anh lại thắt lại. Anh không thể giấu nổi sự giận dữ đang dâng trào trong mình, nhưng bên cạnh đó, anh cũng không thể phủ nhận rằng mình lo lắng cho Sea. "Cậu có biết là tôi đã rất lo lắng không? Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?"
Sea cảm nhận được sự khác biệt trong giọng nói của Jimmy. Không còn là sự lạnh lùng, không còn là bác sĩ lạnh nhạt với bệnh nhân. Mà là một người đàn ông đang bộc lộ cảm xúc, dù anh không thể thừa nhận hay nói ra.
"Thật ra..." Sea cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể cậu vẫn còn yếu, "Tôi chỉ muốn anh quan tâm đến tôi. Tôi biết mình có thể rất ngốc nghếch, nhưng khi ở bên anh, tôi cảm thấy như mình không còn phải cô đơn nữa."
Jimmy bước đến gần giường bệnh, không thể đứng nhìn cậu một cách yếu đuối như vậy. "Cậu ngốc quá," anh thì thầm, tay anh bất giác vuốt nhẹ mái tóc của Sea, một cử chỉ mà chính Jimmy cũng không nhận ra mình đã làm.
Sea ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Jimmy, đôi mắt trong veo chứa đựng tất cả sự chân thành. "Jimmy... tôi không biết phải làm gì để anh nhận ra tôi thật sự."
Jimmy cảm thấy như có một sức mạnh vô hình kéo anh lại gần Sea hơn. Anh muốn nổi giận, muốn mắng mỏ cậu vì đã tự đẩy mình vào tình thế này. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Sea, anh chỉ thấy một sự yếu đuối và ngọt ngào mà mình chưa từng nhận ra trước đó.
"Tại sao cậu lại làm như vậy?" Jimmy hỏi, giọng anh vẫn có chút tức giận, nhưng không còn lạnh lùng như trước nữa. "Cậu thật sự muốn khiến tôi lo lắng đến mức này sao?"
Sea nhắm mắt lại một lúc, rồi mở mắt, nhìn thẳng vào Jimmy. "Tôi chỉ muốn... để anh thấy tôi. Anh là bác sĩ của tôi, nhưng tôi muốn nhiều hơn thế. Tôi muốn anh nhìn thấy tôi như một người... không phải chỉ là bệnh nhân."
Jimmy nhìn cậu, cảm thấy một cảm giác kỳ lạ trong lòng. Anh không thể thừa nhận ngay lập tức tình cảm của mình, nhưng cái cách mà Sea nói, cái cách cậu nhìn anh, khiến anh không thể nào gạt bỏ cảm xúc ấy. Anh thở dài, cuối cùng không thể kìm lòng.
"Cậu đúng là ngốc nghếch," Jimmy thì thầm, rồi ngồi xuống cạnh giường bệnh của Sea. "Nhưng tôi... tôi sẽ không để cậu đi dễ dàng như vậy nữa đâu."
Sea nhìn vào mắt Jimmy, một nụ cười nhẹ lại nở trên môi cậu, dù rằng vẫn còn chút yếu ớt. Nhưng trong mắt cậu lúc này, có một niềm tin mới mẻ, một niềm tin rằng tình yêu của mình có thể chạm đến trái tim lạnh lùng của bác sĩ Jimmy.
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top