Chương 22: cơn bão xa cách

Những ngày gần đây, thời gian như kẻ thù vô hình giữa Jimmy và Sea. Jimmy đang trong giai đoạn căng thẳng nhất với cuộc đua thăng chức, lịch làm việc của anh gần như kín đặc từ sáng đến tối, thậm chí cả đêm. Trong khi đó, Sea cũng không kém phần bận rộn. Công việc mới tại công ty yêu cầu cậu phải tăng ca thường xuyên, khiến cả hai chỉ còn lại vài khoảnh khắc thoáng qua trong ngày.

Sea thường về nhà vào buổi sáng sớm, khi mặt trời vừa ló rạng, vội vàng chui vào giường ngủ một lát trước khi phải lên công ty. Jimmy, ngược lại, rời khỏi nhà trước khi Sea kịp mở mắt và trở về khi cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Buổi sáng, tại nhà:

Sea lảo đảo bước vào nhà, khuôn mặt mệt mỏi hiện rõ trên từng bước chân. Cậu nhìn quanh phòng khách trống trải, hơi thở dài. Jimmy vẫn chưa về, dù là một tin nhắn hay một lời hỏi han cũng không có.

Cậu bước vào phòng ngủ, trên chiếc bàn cạnh giường vẫn còn tờ giấy nhỏ mà Jimmy để lại từ hôm trước:

"Sea yêu, anh phải vào viện từ sớm. Hôm nay có ca mổ gấp, đừng chờ anh nhé. Anh nhớ em nhiều lắm."

Sea khẽ cười buồn, cầm tờ giấy lên ngắm một lát rồi gấp lại, đặt dưới gối như một thói quen.

Buổi tối, tại bệnh viện:

Jimmy ngồi tựa lưng vào ghế trong phòng làm việc, đôi mắt anh đỏ hoe vì thiếu ngủ, trên bàn là chồng tài liệu và hồ sơ bệnh án cao ngất ngưởng. Nhưng trong đầu anh lúc này không phải là công việc, mà là hình ảnh của Sea.

"Em ấy có ăn uống đầy đủ không? Có ngủ đủ giấc không? Công việc ở công ty có làm khó em ấy không?"

Những câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu khiến Jimmy chẳng thể tập trung. Anh thở dài, ngả người ra sau ghế, ánh mắt đầy mệt mỏi và nhớ nhung.

"Chỉ cần một cái ôm, một nụ cười của em ấy thôi, mọi thứ sẽ ổn hơn..."

Ngày hôm sau:

Buổi sáng, Jimmy vừa về đến nhà thì thấy Sea đã rời đi. Anh nhìn vào bếp, chỉ còn lại một hộp cơm được cậu chuẩn bị sẵn với mẩu giấy nhỏ:

"Hia yêu, em làm cơm cho anh rồi. Nhớ ăn đầy đủ và ngủ nhiều một chút nhé. Em cũng nhớ anh lắm."

Jimmy nhìn hộp cơm, ánh mắt dịu lại. Nhưng ngay sau đó, nỗi nhớ Sea lại trào dâng. Đã mấy ngày rồi, cả hai chẳng thể trò chuyện tử tế, chẳng thể ôm lấy nhau như trước.

Buổi tối hôm đó, tại bệnh viện:

Jimmy vừa hoàn thành ca mổ dài lê thê. Khi anh đang bước vào phòng nghỉ thì chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa.

Sea, tay cầm túi đồ ăn, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn lấp lánh niềm vui khi thấy Jimmy. "Em mang đồ ăn đến cho anh đây. Anh chắc lại chưa ăn uống gì đúng không?"

Jimmy đứng sững, trái tim như vỡ òa. Anh chẳng nói gì, chỉ lao đến ôm chầm lấy Sea, siết cậu thật chặt vào lòng.

"Sea... Anh nhớ em đến phát điên rồi," Jimmy thì thầm, giọng anh khàn đặc vì mệt mỏi và xúc động.

Sea vỗ nhẹ lưng anh, cố gắng mỉm cười dù đôi mắt cũng cay cay. "Em cũng nhớ anh, Hia. Nhưng anh phải cố gắng giữ sức khỏe chứ. Nếu anh bệnh thì em biết phải làm sao?"

Jimmy không buông Sea ra, cứ ôm lấy cậu như sợ cậu tan biến. "Đừng đi nữa. Em cứ ở đây với anh. Dù chỉ là một chút thôi cũng được."

Sea khẽ gật đầu, tựa vào vai anh. Dù cả hai đang mệt mỏi rã rời, nhưng sự hiện diện của người kia đã đủ xoa dịu mọi nỗi nhớ nhung và căng thẳng.

Hết chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top