Chương 21: anh nuôi em, đừng đi làm nữa
Sáng nay, Sea dậy sớm hơn thường lệ. Cậu nhanh chóng chuẩn bị trang phục chỉnh tề, bộ quần áo gọn gàng, lịch sự khiến cậu trông trưởng thành và chững chạc hơn ngày thường. Cậu đã quyết định hôm nay sẽ đi xin việc tại một công ty gần nhà để tìm thêm cơ hội trải nghiệm mới.
Jimmy, vừa tỉnh dậy với mái tóc rối bời, thấy Sea đứng trước gương buộc cà vạt thì lập tức nhíu mày.
"Sea, em làm gì vậy?" Jimmy ngái ngủ hỏi, nhưng ánh mắt đã hiện rõ sự cảnh giác.
"Em định đi xin việc làm, Hia. Em nghĩ mình cũng nên bắt đầu tự lập hơn một chút." Sea vừa nói vừa mỉm cười nhẹ.
Ngay lập tức, Jimmy bật dậy khỏi giường, tiến đến bên cậu. "Không được! Anh không đồng ý."
Sea quay sang nhìn anh, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. "Sao lại không được? Em cũng muốn tự lo cho bản thân mà."
Jimmy khoanh tay, giọng điệu nghiêm túc nhưng mang chút nũng nịu: "Em cần gì phải lo cho bản thân? Anh đã nói rồi, để anh nuôi em. Em không cần phải đi làm. Anh chỉ muốn em ở nhà, muốn dành thời gian bên em nhiều hơn. Nếu em đi làm thì anh sẽ không gặp em thường xuyên nữa."
Sea bật cười, bước lại gần véo nhẹ má Jimmy. "Hia à, em đâu thể ngồi nhà mãi được. Em muốn học hỏi thêm kinh nghiệm, muốn làm điều gì đó có ích."
Jimmy lắc đầu nguầy nguậy. "Không, không và không! Anh không cho phép em làm gì hết. Anh thích chăm sóc em, muốn em ở gần anh."
Sea nghiêng đầu nhìn anh, cảm thấy vừa thương vừa buồn cười. "Hia, anh không thể bảo bọc em mãi được. Em hứa sẽ không để công việc làm ảnh hưởng đến thời gian của tụi mình đâu."
"Em nói thế, nhưng em sẽ bận rộn, sẽ mệt mỏi, rồi sẽ không có thời gian dành cho anh nữa!" Jimmy phồng má, giọng nũng nịu hơn. "Anh không đồng ý. Nếu em đi làm, anh sẽ buồn cả ngày!"
Sea nhướn mày, vừa buộc lại cà vạt vừa đáp: "Anh buồn thì em dỗ. Nhưng em nhất định sẽ đi làm."
Thấy Sea kiên quyết, Jimmy chuyển sang chiến thuật ăn vạ. Anh giả vờ ngồi xuống ghế, ôm mặt thút thít: "Sea không thương anh nữa. Sea muốn rời xa anh..."
Sea phì cười, cúi xuống xoa đầu anh. "Hia đừng như con nít nữa. Em vẫn thương anh mà. Chỉ là em muốn làm việc thôi."
Jimmy ngẩng mặt lên, ánh mắt đáng thương như chú cún bị bỏ rơi. "Sea, em mà đi là anh giận thật đấy!"
Sea bật cười lớn, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh. "Anh giận thì giận, em vẫn đi. Chiều em về sớm nấu cơm cho anh là được chứ gì?"
Dù Jimmy đã cố gắng mọi cách, Sea vẫn kiên quyết đi xin việc. Anh chỉ biết nhìn theo bóng dáng cậu rời khỏi nhà, lòng đầy ấm ức.
Cả ngày hôm đó, Jimmy ủ rũ trong bệnh viện. Đồng nghiệp thấy anh không còn vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, mà thay vào đó là ánh mắt buồn bã như chú cún con bị chủ bỏ rơi.
Khi Earth hỏi: "Jimmy, cậu sao thế?"
Jimmy thở dài, chống tay lên bàn. "Sea không nghe lời tôi. Em ấy muốn đi làm, tôi đã cố gắng ngăn cản nhưng em ấy vẫn đi. Tôi chỉ muốn chăm sóc em ấy thôi mà..."
Earth bật cười. "Cậu lo xa quá. Sea trưởng thành rồi, để cậu ấy làm những gì mình muốn. Mà mình chắc chắn là cậu ấy vẫn luôn thương cậu mà."
Jimmy gục mặt xuống bàn, vẫn không thể vui nổi. "Nhưng mà... tôi muốn em ấy bên cạnh tôi cơ..."
Cả ngày dài trôi qua trong sự buồn bã của Jimmy. Đến tối, khi Sea về nhà, Jimmy lập tức lao ra cửa như chú cún nhỏ, bám lấy cậu không rời.
"Em về rồi! Em có biết anh nhớ em lắm không? Em định bỏ mặc anh cả ngày sao?" Jimmy than vãn, ôm chặt lấy Sea như sợ cậu lại biến mất.
Sea cười khúc khích, xoa đầu anh. "Hia, em chỉ đi làm thôi mà. Đừng làm quá lên như vậy."
Jimmy nhìn Sea, ánh mắt nghiêm túc nhưng vẫn đầy yêu thương: "Anh không làm quá. Anh thật sự không muốn em rời xa anh, hiểu chưa?"
Sea khẽ thở dài, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm của Jimmy. Cậu nhẹ nhàng đáp: "Hia, em hứa sẽ không để anh phải cô đơn đâu. Anh chỉ cần tin em thôi."
Jimmy cuối cùng cũng dịu lại, nhưng trong lòng vẫn hơi hậm hực. Dù sao thì, đối với anh, Sea mãi là người anh muốn yêu thương và bảo vệ nhất.
Hết chương 21.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top