Chương 2: cơn dị ứng nghiêm trong

Từ lần gặp bác sĩ Jimmy đầu tiên, Sea dần dần khiến cho các cuộc hẹn với bác sĩ trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Cậu luôn tìm cách để bản thân bị dị ứng nhẹ, đủ để có thể đến gặp Jimmy và duy trì những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, mặc dù đôi khi bác sĩ này không hề tỏ ra quan tâm. Tuy vậy, đối với Sea, chỉ cần có cơ hội gần gũi anh là đã đủ.

Một tuần sau lần khám đó, Sea lại cố tình dùng sản phẩm mới mà cậu biết chắc sẽ khiến da mình phản ứng mạnh. Cậu nhìn vào gương với sự hài lòng khi làn da bắt đầu đỏ ửng, những vết mẩn ngứa bắt đầu xuất hiện. Một phần trong Sea tự nhủ rằng mình không nên làm vậy, nhưng phần còn lại lại nghĩ rằng chỉ một lần này nữa thôi. Sau đó, cậu sẽ cố gắng tránh việc này. Nhưng cơn thèm khát được gặp bác sĩ Jimmy lại thắng thế.

Khi cậu bước vào phòng khám lần thứ ba, không khí vẫn lạnh lùng như mọi lần. Jimmy vẫn ngồi sau bàn làm việc, mắt anh dán chặt vào đống hồ sơ bệnh nhân. Khi nhìn lên, anh nhướng mày một chút, nhận thấy tình trạng của Sea lần này có vẻ tồi tệ hơn so với lần trước.

"Chẳng phải cậu nói sẽ không làm vậy nữa sao?" Jimmy hỏi, giọng anh đều đặn và lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt có vẻ gì đó không thể lý giải được.

Sea cố gắng nở một nụ cười thật tươi, mặc dù cậu có thể cảm nhận được sự khó chịu khi làn da cứ ngứa râm ran. "Tôi... chắc là tôi lỡ tay dùng lại mỹ phẩm ấy. Nhưng bác sĩ Jimmy, tôi tin rằng một lần nữa cũng không sao đâu."

Jimmy nhìn cậu, ánh mắt có chút tức giận, nhưng cũng có gì đó giống như sự quan tâm, mặc dù anh không hề nói ra. Anh đứng dậy, tiến lại gần Sea, rồi bắt đầu kiểm tra tình trạng da của cậu một cách tỉ mỉ hơn mọi khi. Mỗi lần tay anh chạm vào làn da của Sea, cậu cảm nhận được sự khẽ run của bác sĩ. Dù vậy, sự lạnh lùng vẫn hiện diện trong từng hành động của anh.

"Đây là lần thứ ba rồi. Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?" Jimmy hỏi, nhưng lần này, giọng anh không còn lạnh lùng như mọi khi. Có chút gì đó như sự lo lắng lẩn khuất.

Sea chỉ cười khẽ, mặc dù những vết dị ứng đã lan rộng và trở nên nghiêm trọng hơn. "Tôi chỉ muốn gặp bác sĩ thôi mà."

"Đừng có làm trò này nữa," Jimmy nói, sự giận dữ trong giọng anh rõ ràng hơn. "Tình trạng này có thể gây nguy hiểm đấy."

Nhưng Sea không hề cảm thấy sợ hãi. Cậu chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: "Chỉ cần gặp được anh, tôi sẽ làm gì cũng được."

Jimmy không biết phải nói gì thêm, và cuối cùng anh chỉ có thể kê đơn thuốc cho cậu. Nhưng lần này, sự lo lắng trong anh không thể che giấu. Dù không muốn thừa nhận, Jimmy bắt đầu cảm thấy một sự gắn kết nào đó với Sea, một cảm giác mà anh chưa từng trải qua trước đây.

Khi Sea về đến nhà, cậu vẫn không hề cảm thấy cơn ngứa giảm bớt. Làn da cậu ngày càng trở nên đỏ và phồng rộp, những vết mẩn ngứa ngày một lan rộng. Cơn đau nhức bắt đầu khiến cậu cảm thấy khó chịu và hoảng loạn. Cậu đã làm quá mức rồi.

Sau vài giờ, tình trạng của Sea trở nên nghiêm trọng. Cậu cảm thấy ngột ngạt, hơi thở bắt đầu trở nên khó khăn. Sea không thể tin vào mắt mình khi nhìn vào gương: làn da của cậu đã bị sưng lên, và những vết đỏ đã chuyển sang màu tím, báo hiệu rằng tình trạng dị ứng đang tiến triển rất xấu.

Vội vã gọi xe cấp cứu, Sea chỉ còn biết cầu mong rằng mình sẽ kịp đến bệnh viện. Cậu cảm thấy hoang mang và sợ hãi, nhưng trong sâu thẳm, cậu lại nghĩ đến một điều duy nhất: "Tôi phải gặp bác sĩ Jimmy, anh ấy sẽ cứu tôi."

Jimmy nhận được cuộc gọi từ bệnh viện ngay khi đang trong phòng khám. Anh không ngờ rằng tình trạng của Sea lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Trái tim anh đập mạnh, dù không muốn thừa nhận nhưng sự lo lắng đã bao trùm lấy lý trí của anh.

cảnh tượng Sea nằm trong phòng cấp cứu khiến Jimmy cảm thấy một sự tức giận không thể kiểm soát. Anh bước vào, nhìn thấy khuôn mặt của Sea tái nhợt, đôi môi nhợt nhạt vì thiếu oxy. Anh không thể hiểu được tại sao Sea lại làm như vậy với chính bản thân mình.

"Đồ ngốc," Jimmy thì thầm, tay anh run rẩy khi kiểm tra tình trạng của Sea. "Cậu có biết là mình đã tự đẩy mình vào nguy hiểm không?"

Sea mở mắt, nhìn thấy Jimmy đứng trước mặt mình, đôi mắt tràn đầy sự lo lắng và giận dữ. Cậu mỉm cười yếu ớt. "Tôi... chỉ muốn gặp anh."

Jimmy không thể kiềm chế được cơn giận. "Cậu đúng là ngốc, nếu cậu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ không thể tha thứ cho mình đâu."

Nhưng trong khoảnh khắc đó, Jimmy đã không thể nhận ra rằng bản thân đang lo lắng cho Sea một cách vô thức

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top