Chương 19: tâm cơ của Jimmy
Cả ngày hôm nay, Sea đều bận rộn với việc đi gặp bạn bè. Cậu ghé qua nhà Mix để gặp Book, rồi chuẩn bị ra mắt bạn trai mới của Book – Force. Những cuộc trò chuyện vui vẻ và tươi cười khiến Sea cảm thấy thoải mái, nhưng cũng khiến cậu quên mất rằng Jimmy đang đợi cậu về nhà.
Lúc đó, Jimmy vừa kết thúc ca trực đêm ở bệnh viện. Anh mệt mỏi bước vào nhà, không thấy bóng dáng của Sea đâu, chỉ có không gian vắng lặng trống trải. Anh nhíu mày, cảm giác một nỗi buồn trào dâng trong lòng. Thật ra, đã lâu rồi kể từ khi Sea chuyển về sống chung, anh không thể quen được cảm giác thiếu vắng cậu.
Jimmy nhìn vào chiếc ghế trống, bàn ăn chưa được dọn, rồi lặng lẽ ngồi xuống sofa. Anh thở dài, đôi mắt trở nên lơ đãng. Đúng lúc này, một ý tưởng lóe lên trong đầu anh. Nếu không có Sea bên cạnh, chắc chắn anh sẽ rất cô đơn... Thế thì sao không thử một chút thủ đoạn để cậu quay về nhanh hơn?
Cả đêm, Jimmy không hề ngủ. Anh nằm đó, giả vờ thút thít, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng động như thể đang thật sự buồn bã. Cứ như vậy cho đến khi Sea trở về.
Đến gần khuya, cửa nhà mở, và tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Jimmy cảm nhận được sự hiện diện của cậu, nhưng anh cố gắng không làm ra vẻ gì quá rõ ràng. Anh giả vờ thút thít thêm vài tiếng nữa, để chắc chắn rằng Sea sẽ nghe thấy.
"Sea... Em về rồi sao?" Giọng Jimmy có phần khàn khàn, như thể anh đang khóc.
Sea bước vào, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng ngay lập tức bị giọng Jimmy kéo lại. Cậu đứng sững, mắt mở to khi thấy Jimmy ngồi trên ghế sofa, mắt đỏ ngầu, vẻ mặt mệt mỏi.
"Jimmy? Anh... anh sao vậy?" Sea vội chạy đến, lo lắng. "Anh bị sao thế? Tại sao lại khóc?"
Jimmy ngẩng lên, ánh mắt nhìn cậu đẫm lệ, khóe môi mấp máy như đang nói gì đó nhưng lại thôi.
"Anh nhớ em... Em đâu rồi mà bỏ anh một mình?" Jimmy nghẹn ngào, giọng như sắp không kìm nổi cảm xúc. "Anh biết em bận nhưng mà... không phải em hứa sẽ về sớm sao? Anh sợ... anh cô đơn lắm."
Sea ngẩn người, nhìn anh một lúc. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, nhưng rồi, khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Jimmy, lòng cậu dâng lên một cảm giác vừa thương, vừa bất lực.
"Em xin lỗi... Em không biết anh đợi em lâu như vậy..." Sea nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, vươn tay ôm lấy anh. "Em chỉ đi có một chút thôi mà. Em không muốn anh buồn..."
Jimmy dựa vào cậu, nhưng trong lòng anh lại đang cười thầm. Anh đã biết, chỉ cần anh tạo ra một chút "cảnh tượng" như vậy, Sea sẽ không thể từ chối quan tâm anh.
"Anh sẽ không để em đi đâu nữa. Em không thể bỏ anh một mình như vậy..." Jimmy rúc vào ngực Sea, giọng anh đầy ủy mị. "Em có thể làm anh như vậy sao?"
Sea cười khổ, xoa đầu anh. "Anh thật là... Em đã biết anh đang làm gì rồi."
Jimmy ngẩng lên, đôi mắt vẫn đượm vẻ "buồn bã" nhưng lại có tia sáng gian xảo. "Thật ra... em không giận anh đâu nhỉ?"
Sea bối rối, ngập ngừng một chút rồi ôm chặt anh hơn. "Anh là đồ gian xảo, đùa giỡn với em như vậy. Nhưng thôi, em sẽ không giận đâu."
Jimmy nở một nụ cười mãn nguyện. "Em càng quan tâm anh như vậy, anh lại càng yêu em hơn."
Sea chỉ biết lắc đầu, nhưng trong lòng thì lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Thì ra, đôi khi những trò đùa của Jimmy lại là cách anh thể hiện tình yêu với cậu.
Hết chương 19.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top