Chương 17: khoảnh khác bị gián đoạn
Sea ôm hộp cơm trưa, nhẹ nhàng bước đến cửa phòng làm việc của Jimmy. Qua lớp kính, cậu nhìn thấy anh đang tập trung ghi chép hồ sơ, gương mặt nghiêm túc và đôi mắt lạnh lùng. Jimmy như một tác phẩm nghệ thuật sống động, đẹp đến mức khiến người khác phải ngừng thở.
Sea đứng yên, không dám gõ cửa. Hình ảnh này làm cậu nhớ lại lần đầu gặp Jimmy – vị bác sĩ lạnh lùng và khó gần. Nhưng rồi, chính người đàn ông này lại khiến cậu thay đổi hoàn toàn quan niệm về tình yêu.
Jimmy bất ngờ ngẩng đầu lên và nhìn thấy Sea. Anh dừng bút ngay lập tức, đứng dậy và bỏ lại cô y tá đang báo cáo bên cạnh. Vừa bước ra khỏi phòng, anh đã kéo tay Sea, ánh mắt thoáng vẻ trách móc.
"Em đứng đây làm gì? Sao không vào?" Jimmy hỏi, giọng tuy nghiêm nhưng lại tràn đầy sự quan tâm.
"Em... chỉ không muốn làm phiền anh thôi. Anh đang bận mà," Sea lúng túng trả lời, đưa hộp cơm ra. "Em chỉ mang bữa trưa cho anh."
Jimmy nhìn hộp cơm, rồi lại nhìn Sea. Khóe môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. "Nếu em còn đứng ngoài thế này, anh sẽ bận thêm vì lo lắng đấy."
Anh kéo cậu vào phòng làm việc, khóa cửa lại để tránh bị ai làm phiền. Sau đó, anh đặt hộp cơm lên bàn và kéo Sea ngồi xuống ghế mình, để cậu tựa vào lòng anh.
"Jimmy! Đây là phòng làm việc của anh mà!" Sea giãy nhẹ, đỏ mặt.
"Thì sao?" Jimmy nhướn mày, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. "Anh muốn ăn trưa cùng người yêu. Chẳng lẽ không được?"
Sea bật cười, cuối cùng cũng chịu ngồi yên, giúp Jimmy mở hộp cơm. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí đầy ấm áp và ngọt ngào.
Tuy nhiên, khoảnh khắc ấy không kéo dài lâu. Khi Jimmy đang cúi xuống định hôn nhẹ lên môi Sea lần nữa thì cửa phòng bất ngờ mở ra.
"Bác sĩ Jimmy, tôi cần..." Cô y tá khác bước vào, nhưng ngay lập tức ngừng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
Sea ngượng chín mặt, vội đứng lên. Jimmy thì không giấu được sự khó chịu. Anh cau mày, nhìn thẳng vào cô y tá với ánh mắt lạnh băng. "Tôi đã bảo không ai được vào khi cửa phòng khóa. Có chuyện gì quan trọng đến mức này?"
Cô y tá lúng túng, lí nhí xin lỗi và vội vàng rời đi.
Sea quay sang nhìn Jimmy, khẽ chạm tay vào tay anh. "Đừng giận mà. Chắc cô ấy không cố ý đâu."
Jimmy thở dài, kéo Sea lại gần, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. "Chỉ là anh ghét khi thời gian dành cho em bị gián đoạn thôi."
Sea bật cười, tựa vào vai anh. "Em đâu có đi đâu mà lo. Em sẽ ở đây với anh."
Jimmy mỉm cười, hôn lên trán cậu. "Tốt nhất là như vậy. Vì anh không định chia sẻ em với bất kỳ ai."
Hết chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top