Chương 12: những lời cchưa nói

Sea cảm nhận được vòng tay của Jimmy, ấm áp và mạnh mẽ, như thể anh đang cố gắng bảo vệ cậu khỏi mọi tổn thương. Nước mắt cậu rơi không ngừng, không chỉ vì nỗi đau và tổn thương mà còn vì một chút hy vọng le lói, rằng có lẽ... Jimmy thật sự quan tâm đến cậu.

Jimmy từ từ buông cậu ra, đôi mắt lạnh lùng thường ngày giờ đây tràn đầy sự quan tâm. Anh nhìn thẳng vào mắt Sea, giọng anh trầm nhưng dứt khoát:
"Sea, hãy nói cho tôi biết. Ai đã làm điều này với cậu?"

Sea lắc đầu, cậu cúi mặt, không muốn Jimmy biết sự thật. Cậu sợ nếu nói ra, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn. Nhưng ánh mắt nghiêm nghị của Jimmy khiến cậu không thể im lặng mãi. Cuối cùng, cậu nhỏ giọng thốt lên:
"Là... Ploy."

Jimmy khựng lại, một cơn giận dữ bùng lên trong anh. "Ploy?" Anh nhắc lại cái tên đó, giọng trầm thấp nguy hiểm. "Cô ta đã làm gì cậu?"

Sea cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng cậu vẫn run rẩy:
"Cô ấy thuê người chặn em lại... chửi em là đồ phiền phức... bảo em không được bám theo anh nữa... rồi họ đánh em..."

Câu nói của Sea như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim Jimmy. Anh cảm thấy tức giận không chỉ với Ploy mà còn với chính bản thân mình. Nếu anh không quá lạnh lùng, nếu anh không để cậu lạc lõng như vậy, Sea đã không phải chịu những tổn thương này.

"Sea, tại sao cậu không nói với tôi sớm hơn?" Jimmy hỏi, giọng anh pha chút trách móc nhưng lại đầy sự lo lắng.

Sea ngước lên nhìn anh, ánh mắt cậu chất chứa sự mệt mỏi và đau khổ. "Vì em sợ anh sẽ không tin em... Em cũng không muốn làm phiền anh nữa. Em biết mình không xứng đáng..."

Jimmy siết chặt nắm tay, như muốn kiểm soát cảm xúc của mình. Anh không ngờ cậu lại nghĩ như vậy. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sea, ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Đừng bao giờ nghĩ rằng cậu không xứng đáng. Sea, cậu đã chịu đựng quá nhiều. Nhưng từ bây giờ, tôi sẽ không để cậu phải một mình nữa."

Sea ngẩn người, những lời của Jimmy như một liều thuốc xoa dịu trái tim cậu. Nhưng đồng thời, nó cũng khiến cậu hoang mang. Jimmy đang nói gì? Anh thật sự quan tâm đến cậu sao?

Ngày hôm sau, Jimmy đã chủ động gọi Ploy đến gặp. Khi đối diện với ánh mắt sắc lạnh của anh, Ploy có chút hoảng sợ, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh.

"Jimmy, anh gọi em có chuyện gì?" Ploy hỏi, giọng điệu cố tỏ ra ngọt ngào.

Jimmy nhìn thẳng vào cô, giọng anh lạnh lùng:
"Tôi muốn hỏi cô, tại sao cô lại thuê người đánh Sea?"

Mặt Ploy tái mét, cô ấp úng:
"Em... em không hiểu anh đang nói gì..."

"Đừng giả vờ, Ploy." Jimmy gằn giọng, sự kiên nhẫn của anh dần biến mất. "Sea đã nói hết với tôi rồi. Cô không cần phải chối."

Ploy lùi lại một bước, ánh mắt hiện lên sự hoảng loạn. "Em chỉ... chỉ muốn tốt cho anh thôi! Sea không phù hợp với anh, cậu ta chỉ là một kẻ phiền phức—"

"Đủ rồi!" Jimmy lớn tiếng, lần đầu tiên anh to tiếng như vậy. "Cô không có quyền quyết định ai phù hợp với tôi. Cậu ấy không làm gì sai cả. Nếu còn một lần nào nữa cô dám động đến Sea, tôi sẽ không để yên đâu."

Ploy nhìn anh, nước mắt bắt đầu rơi. Cô không thể tin rằng Jimmy, người mà cô luôn yêu thầm, lại vì một cậu trai như Sea mà đối xử lạnh nhạt với cô như vậy.

Trong khi đó, Sea vẫn ở nhà, cố gắng tránh gặp Jimmy. Nhưng cậu không ngờ, buổi tối hôm đó, Jimmy lại xuất hiện trước cửa nhà cậu, mang theo một túi thuốc và ánh mắt không thể dịu dàng hơn.

"Sea, tôi không quan tâm cậu có muốn gặp tôi hay không. Nhưng tôi không thể để cậu tự mình vượt qua chuyện này." Jimmy nói, bước vào nhà mà không chờ cậu mời.

Sea bất ngờ, nhưng cậu không từ chối. Khi Jimmy bắt đầu băng bó lại những vết thương trên người cậu, Sea không kìm được nước mắt. "Tại sao anh lại làm thế này? Em... em không đáng để anh quan tâm đâu."

Jimmy dừng tay, nhìn sâu vào mắt cậu. "Sea, cậu có biết tôi đã lo lắng thế nào không? Nhìn cậu bị tổn thương thế này, tôi cảm thấy mình là một kẻ tồi tệ. Tôi không thể chịu được việc cậu rời xa tôi."

Sea ngẩn người, trái tim cậu như muốn vỡ òa. Nhưng cậu vẫn e dè hỏi:
"Anh nói thật sao? Anh không ghét em chứ?"

Jimmy khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy ấm áp. "Tôi chưa bao giờ ghét cậu, Sea. Ngược lại, tôi nghĩ... tôi đã thích cậu từ lâu mà không nhận ra."

Sea nhìn anh, nước mắt tràn ngập trong đôi mắt nhưng lần này là vì hạnh phúc. Cậu không thể tin rằng những gì mình luôn mong ước lại trở thành sự thật.

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top