Chương 11: khoảng cách mong manh

Sea đã quyết định: cậu sẽ từ bỏ Jimmy. Từ bỏ không có nghĩa là hết yêu, mà là cậu không còn muốn tự làm tổn thương chính mình thêm nữa. Những lời nói độc ác của Ploy, những vết thương hằn trên cơ thể, và cảm giác Jimmy không thuộc về cậu đã khiến Sea gục ngã. Cậu tự nhủ rằng tốt nhất là tránh xa anh, tránh để con tim yếu đuối của mình bị giày vò thêm.

Thế nhưng, thực tế lại khác xa so với những gì cậu tự hứa. Dù có cố gắng, cậu vẫn không ngừng nghĩ về Jimmy, về ánh mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa chút ấm áp mà cậu luôn khao khát. Và mỗi lần nghĩ đến, trái tim Sea lại đau nhói.

Mấy ngày qua, Sea không đến bệnh viện, cũng không ra ngoài gặp ai. Cậu nhốt mình trong phòng, lặng lẽ chữa lành cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng những vết thương trên người dễ chữa, còn vết thương trong tim thì không.

Ở phía bên kia, Jimmy bắt đầu cảm nhận được sự trống trải. Những ngày Sea không xuất hiện, căn phòng khám dường như thiếu đi một điều gì đó. Mỗi lần nhìn lên đồng hồ, anh vô thức nhớ đến dáng vẻ bận rộn và đôi mắt sáng của cậu mỗi khi bước vào phòng.

Jimmy cố gạt bỏ cảm giác này, tự nhắc nhở bản thân rằng cậu chỉ là một bệnh nhân như bao người khác. Nhưng dù thế nào, anh vẫn không thể ngăn mình cảm thấy... nhớ.

Một buổi chiều muộn, khi đang lơ đãng trong phòng làm việc, Jimmy bất chợt nghĩ đến Earth. Anh nhớ lại rằng Earth là bạn của Sea, có thể biết lý do vì sao cậu không đến khám nữa. Với suy nghĩ này, Jimmy lấy điện thoại ra và gọi cho Earth.

"Earth, dạo này cậu có gặp Sea không?" Jimmy hỏi, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đầy lo lắng.

Đầu dây bên kia im lặng một chút, trước khi Earth trả lời: "Hôm trước tôi có đến nhà cậu ấy... nhưng Sea trông không ổn chút nào."

Jimmy ngồi thẳng dậy, sự bình tĩnh mà anh cố giữ lập tức biến mất. "Không ổn? Ý cậu là sao?"

Earth thở dài, nhớ lại cảnh tượng hôm đó. "Toàn thân Sea chi chít vết thương. Tôi không biết cậu ấy đã gặp chuyện gì, nhưng đôi mắt cậu ấy... nó trống rỗng, như thể không còn sức sống nữa."

Jimmy cảm thấy tim mình thắt lại. Dù không muốn thừa nhận, nhưng ý nghĩ Sea bị tổn thương đến mức ấy khiến anh đau lòng. "Nhà cậu ấy ở đâu?" Jimmy hỏi, giọng anh giờ đây không còn lạnh lùng nữa mà chứa đầy sự lo lắng.

Earth hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn nói thật. "Cậu ấy ở khu chung cư phía Tây. Phòng 203."

Jimmy không nói thêm gì, chỉ nhanh chóng cúp máy và đứng dậy. Trong lòng anh tràn ngập sự hối hận. Anh không biết Sea đã gặp chuyện gì, nhưng anh biết mình không thể để cậu một mình thêm nữa.

Sea đang nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà vô định. Cậu không còn muốn nghĩ đến Jimmy nữa, nhưng trái tim cậu không nghe lời. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cậu ngồi dậy, hơi bất ngờ. Ai lại đến vào giờ này? Cậu mở cửa, và người đứng trước mặt cậu không ai khác chính là Jimmy.

Sea đứng sững, không biết nên phản ứng thế nào. "Anh... sao lại ở đây?" cậu hỏi, giọng đầy ngạc nhiên.

Jimmy nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt đầy sự lo lắng và cả chút giận dữ. "Sea, cậu đã gặp chuyện gì? Tại sao không nói với tôi?"

Sea bối rối, ánh mắt trốn tránh. "Không có gì đâu. Chỉ là em không muốn làm phiền anh..."

"Đừng nói dối!" Jimmy ngắt lời, giọng anh to hơn thường ngày. "Tôi biết cậu bị thương, và tôi cũng biết cậu đã cố giấu tất cả. Nhưng cậu nghĩ làm vậy sẽ tốt hơn sao?"

Sea cắn chặt môi, không biết phải trả lời thế nào. Nước mắt cậu bất giác trào ra, và cậu quay mặt đi, không muốn để Jimmy thấy sự yếu đuối của mình. Nhưng Jimmy bước đến gần hơn, nắm lấy vai cậu, buộc cậu phải đối mặt với mình.

"Sea, tại sao cậu luôn tự làm tổn thương mình như vậy? Cậu không cần phải gồng mình lên như thế," Jimmy nói, giọng anh giờ đây nhẹ nhàng hơn, như muốn xoa dịu nỗi đau của cậu.

Sea nhìn anh, đôi mắt ngập tràn sự bất lực. "Em không muốn làm phiền anh... Em chỉ là một kẻ ngoài lề trong cuộc sống của anh. Em không có quyền..."

Jimmy ngắt lời, ánh mắt anh sáng lên như muốn truyền đạt điều gì đó quan trọng. "Cậu không phải là một kẻ ngoài lề. Cậu quan trọng hơn cậu nghĩ rất nhiều, Sea."

Sea sững sờ, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Jimmy kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, như muốn truyền hết những cảm xúc mà anh đã cố giấu bấy lâu nay.

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top