Chương 1: Lý do gặp bác sĩ

Mỗi lần bước vào phòng khám của Jimmy, Sea lại cảm thấy như bước vào một không gian lạnh lẽo, nơi mà ánh sáng từ đèn huỳnh quang phản chiếu lên những dụng cụ y tế, tất cả đều tĩnh lặng và không hề thân thiện. Nhưng hôm nay, Sea lại cảm thấy phấn khích hơn mọi lần.

"Chắc chắn sẽ không có gì sai đâu," Sea tự nhủ, cười nhẹ một mình khi ngồi xuống ghế chờ. Cậu vừa cố tình dùng một loại mỹ phẩm khiến da mặt mình đỏ ửng lên, dù cậu biết rõ rằng làn da nhạy cảm của mình sẽ phản ứng mạnh mẽ. Nhưng Sea lại không thể cưỡng lại cảm giác háo hức mỗi khi có cơ hội gặp Jimmy, bác sĩ da liễu nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách với tất cả bệnh nhân.

"Chắc chắn anh ta sẽ phải chú ý đến mình lần này," Sea mỉm cười tự tin.

Khi cuối cùng cũng được gọi vào phòng khám, Sea bước vào với vẻ ngoài tự nhiên, như thể không có gì xảy ra, nhưng thừa biết da mặt cậu đã bắt đầu nổi mẩn đỏ. Jimmy, bác sĩ lạnh lùng, ngồi sau bàn làm việc, mắt không rời khỏi giấy tờ trên tay.

"Ngồi xuống," Jimmy ra hiệu, giọng anh luôn trầm và lạnh lẽo.

Sea làm theo, nhưng ánh mắt không rời khỏi người bác sĩ. Jimmy ngẩng lên, nhìn cậu bằng ánh mắt không biểu lộ cảm xúc.

"Cậu lại gặp vấn đề với dị ứng da à?" Jimmy hỏi, đôi mắt anh chỉ liếc sơ qua làn da mẩn đỏ của Sea, nhưng không hề có sự quan tâm.

"Ừ, bác sĩ Jimmy," Sea cười nhẹ, "Chắc là do tôi dùng một số sản phẩm mới. Da tôi nhạy cảm quá mà."

Jimmy chỉ gật đầu, không nói gì thêm, đưa tay cầm ống nghe và bắt đầu kiểm tra tình trạng da của Sea. Nhưng mỗi lần chạm vào da cậu, tay anh lại dừng lại một chút, như thể có gì đó khiến anh phân vân. Sea không bỏ lỡ cơ hội, đưa mắt nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Jimmy, cười tươi như thể không có gì xảy ra.

"Nhìn tôi cũng chẳng tệ đến vậy chứ," Sea nói, cố gắng giữ không khí nhẹ nhàng. "Chỉ là một chút dị ứng thôi mà. Nhưng tôi có thể gặp bác sĩ mỗi lần dị ứng vậy là tốt rồi."

Jimmy im lặng một lúc, ánh mắt không còn lạnh lùng như thường lệ, mà có chút gì đó khó hiểu, nhưng anh không nói thêm gì. Anh nhẹ nhàng kê đơn thuốc và đưa cho Sea, bảo cậu dùng thuốc đều đặn. "Lần sau nếu có tình trạng này tái diễn, đừng tự điều trị nữa," Jimmy nói, giọng anh vẫn như vậy, không có gì đặc biệt.

Sea cảm thấy hơi hụt hẫng. Cậu đã quen với việc bác sĩ lạnh lùng, nhưng hôm nay, cậu mong chờ một điều gì đó khác. Một lời hỏi han, một chút quan tâm, nhưng không, Jimmy vẫn giữ khoảng cách.

Khi Sea rời phòng khám, một ý nghĩ lóe lên trong đầu: "Có lẽ lần sau tôi sẽ cần phải làm nghiêm trọng hơn."

Và thế là, kế hoạch của Sea đã được hình thành. Cậu sẽ cố gắng để gặp bác sĩ Jimmy càng nhiều càng tốt, cho dù có phải tự gây dị ứng nặng hơn đi chăng nữa.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top