Chương 5: Tự an ủi
"Tiểu huyệt ướt rồi?"
Vừa nghe mấy lời Cố Vân Tranh hỏi, Trịnh Thư Ý lập tức hiểu ra, cô thẹn đến nỗi mặt đỏ bừng.
Thì ra, thứ cô sờ trúng là. . .
Cô không dám nhìn vào màn hình, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái.
"Sao? Trả lời tôi!"
Giọng Cố Vân Tranh ở bên kia điện thoại có chút lạnh nhạt, nhưng lại cực kỳ uy nghiêm, tựa như anh đang đứng trước mặt xem bệnh cho cô vậy.
Chẳng biết tại sao, Trịnh Thư Ý hơi sợ hãi, giống như học sinh không ngoan bị thầy giáo trách mắng.
"Ướt." Cô trả lời.
"Được, bây giờ đổi thử góc độ khác, nhấc chân lên, đưa tiểu huyệt lại trước camera, để tôi nhìn rõ hơn một tí."
Có lẽ vừa rồi là ảo giác của cô, hiện tại, giọng bác sĩ Cố đã nhẹ nhàng trở lại.
Qua chuyện ban nãy, Trịnh Thư Ý không dám nói thêm gì nữa, cô vội vàng làm theo lời hướng dẫn của Cố Vân Tranh, xoay người lại, đầu quay về phía chân giường, hai chân mở rộng hướng về camera, đảm bảo Cố Vân Tranh có thể nhìn thấy rõ.
Mặc dù cách màn ảnh, song Cố Vân Tranh vẫn nhìn thấy tiểu huyệt xinh đẹp của cô không sót thứ gì.
Không có khu vườn rậm rạp ngăn cản, hoa hạch nhỏ xinh của cô, rồi hoa môi dài hẹp, bên dưới là tiểu huyệt hồng hào mềm mại, đều phóng đại trước mắt Cố Vân Tranh.
Tiểu huyệt hồng nhạt, hơi sáng bóng, Cố Vân Tranh quan sát cẩn thận mới nói: "Không sai, đúng là ướt."
Nói xong, mặt anh lộ vẻ tán thưởng, "Tiểu huyệt cô chảy nước, điều đó chứng tỏ cô đã có chút động tình, là chuyện tốt."
"Dạ." Trịnh Thư Ý nhỏ giọng trả lời.
"Ok, cô đưa ngón tay vào thử đi, cảm nhận nó."
"Ngón tay?" Trịnh Thư Ý hỏi lại.
Lúc này, cô đã đánh mất năng lực phán đoán, hết lòng hết dạ phụ thuộc vào bác sĩ Cố.
"Ngón trỏ tay phải."
"Dạ."
Trả lời anh xong, tay phải Trịnh Thư Ý chậm rãi dời xuống.
"Là nơi này sao?" Ngón tay cô dừng ở cửa huyệt, có chút mất định hướng hỏi anh.
Dẫu sao, từ nhỏ đến lớn, cô cũng chưa từng tự an ủi.
"Là ở đâu? Thử từ từ đưa ngón tay vào xem."
Trịnh Thư Ý nghe lời, cô thử đâm nhẹ vào.
"Ưm ~"
Cô hơi cong eo thở hổn hển.
"Từ từ, chậm thôi, đừng nôn nóng." Cố Vân Tranh dạy dỗ đâu ra đó.
"A!"
Ngón tay đâm vào được khoảng ba phân, Trịnh Thư Ý đã không chịu nổi, cả người cô run lẩy bẩy.
"Nói xem ngón tay cô cảm nhận được gì?"
Trịnh Thư Ý cắn môi, hai mắt nhắm lại, từ từ cảm nhận.
Ngón tay tiến vào một nơi mềm nhũn, nơi đó dường như có sự sống của riêng mình, ngón tay cô vừa đâm vào thì bị hút chặt.
"Ừ. . . Rất mềm, rất ướt, hơi nóng một chút, hình như có gì đó đang hút ngón tay tôi. . . "
"Ngón tay di chuyển ra vào một chút!"
"Dạ." Thế là Trịnh Thư Ý rút ngón tay ra, sau đó cắm vào, rồi rút ra. . .
Cứ như vậy ở trước mặt Cố Vân Tranh, cả người cô trần truồng, nhắm mắt tự an ủi.
Nơi cổ họng căng thẳng, Cố Vân Tranh nhìn gậy thịt đang đứng thẳng của mình, anh khẽ cười khổ.
Sau đó, ánh mắt anh hướng về màn hình điện thoại.
Hình ảnh trước mắt, chỉ cần một người đàn ông bình thường nhìn thấy cũng sẽ máu huyết sôi trào, dục hỏa đốt người.
Trịnh Thư Ý giống như một đóa sen trắng, nằm trên giường lớn sạch sẽ.
Da thịt toàn thân trắng như tuyết, lại còn ửng hồng nhàn nhạt.
Đôi gò bồng đào sung mãn vểnh cao, hai quả anh đào kiêu ngạo đứng thẳng, dường như đang mời gọi người ta đến nhấm nháp.
Biểu tình lạnh như băng trên mặt mang theo chút mê loạn hư không, nửa lạnh nửa nóng, khiến ai nhìn thấy cũng phải điên cuồng.
"Đừng cắn môi, thử kêu ra đi, giọng cô sẽ kích thích tâm lý cô."
"A ~ ừ ~"
Qua chỉ đạo của Cố Vân Tranh, rốt cuộc Trịnh Thư Ý không kiềm chế bản thân nữa, cô vừa gia tăng tốc độ ngón tay, vừa vong tình rên rỉ.
"Đúng, chính là như thế, nhanh hơn chút nữa! Tay còn lại có thể vuốt ve hoa hạch hoặc là bầu ngực, kích thích chúng nó.
Cùng lúc đó, tay anh cũng tiến vào đũng quần một lần nữa.
"A ~ ha ~" Trên giường lớn rộng mênh mông, Trịnh Thư Ý khẽ run, hai má cô ửng hồng, nụ hồng không ngừng nhô lên cao, hít thở càng ngày càng dồn dập.
Tê tê ngứa ngứa, cảm giác trống rỗng từ hoa huyệt dần dần lan khắp toàn thân, cô không biết giờ phút này mình làm sao nữa, muốn khóc, song lại càng muốn có vật gì đó tiến vào hoa huyệt, để cô không còn cảm giác trống rỗng kia nữa.
"A!" Rốt cuộc, cả người cô co rút, động tác trên tay dừng lại, hai chân run rẩy dữ dội, sau đó vừa tê vừa mềm buông thõng xuống.
Mà ở bên kia màn hình, nơi cô không nhìn thấy, Cố Vân Tranh vội vàng tắt video.
Ngay sau đó, anh rên nhẹ một tiếng, hướng thẳng về ảnh đại diện của cô trên màn hình điện thoại, bắn ra lần nữa.
Trịnh Thư Ý nằm im năm phút đồng hồ, ngay tại lúc cô thoải mái đến nỗi suýt ngủ quên thì âm báo điện thoại vang lên "Đinh" một tiếng, có tin nhắn đến.
[Biểu hiện vừa rồi vô cùng tiến bộ.]
Thấy mấy chữ ngắn ngủn trong tin nhắn, Trịnh Thư Ý không thể nhịn cười.
[Cảm ơn anh, bác sĩ Cố.]
Bên kia không trả lời.
Quý Đình Đình nhìn điện thoại, đột nhiên cô nhớ đến gì đó, cô nhanh chóng soạn tin nhắn rồi gửi cho Trần Dương.
[Em đã tìm được bác sĩ chữa bệnh cho mình, lần này rất có hi vọng, anh cho em thêm chút thời gian, được không anh?]
Nhắn xong, đầu óc cô tỉnh táo hơn một chút.
Liếc nhìn drap giường, có mấy chỗ đã ướt đẫm, dù là mùa hè nhưng nằm lên vẫn không thoải mái.
Cho nên, cô đứng dậy mặc đồ lót và váy ngủ, sau đó tháo drap giường cho vào máy giặt.
Tiếp theo cô đi đến tủ quần áo lấy một bộ sạch sẽ thay vào.
Làm xong hết thảy, cả người cô đầy mồ hôi, cộng thêm giữa hai chân dinh dính cực kỳ khó chịu, cô đi vào nhà vệ sinh tắm thêm lần nữa.
Lúc chuẩn bị giặt quần lót, cô bỗng nhớ đến lời dặn của Cố Vân Tranh ban nãy: "Ngày mai phải đổi đồ lót mới."
Thế là, cô dứt khoát ném quần lót vào thùng rác, sau đó đi đến tủ quần áo tùy tiện lấy một cái mặc vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top