Chương 34: Bác sĩ Cố trừng phạt
~ Một tuần sau ~
Khi Trịnh Thư Ý một lần nữa "Kiểm tra" ra khỏi văn phòng bác sĩ Cố thì gặp Lý Tư đã nhiều ngày không thấy.
Cô hoảng sợ, có chút xấu hổ, nhưng vẫn căng da đầu chào hỏi.
"Bác sĩ Lý, Chào anh." Xa cách lại khách sáo.
"Chào em." Lý Tư nhíu mày, nhìn văn phòng Cố Vân Tranh phía sau, hỏi: "Em tìm bác sĩ Cố có việc gì vậy?"
"À, đúng vậy, ta... Tìm anh ấy xem bệnh." Trịnh Thư Ý kinh hoảng thất thố trả lời.
Hiện tại quan hệ giữa cô và Cố Vân Tranh quan hệ còn chưa công khai. Thứ nhất, cô không muốn trở thành đề tài nói chuyện phiếm. Thứ hai, cha của Cố Vân Tranh là viện trưởng của bệnh viện, chủ nhiệm phụ khoa là dì Cố Vân Tranh, Trịnh Thư Ý thật sự sợ hãi.
Chờ đến khi hình bóng cô đi xa rồi, Lý Tư vẫn đứng im tại chỗ, như là đang trầm ngâm suy tư gì đó.
Kể từ lần ăn tối đó, lần nào hắn gửi tin nhắn WeChat, Trịnh Thư Ý đều lịch sự trả lời.
Nhưng vẻn vẹn cũng chỉ trả lời. Mỗi lần hắn hẹn cô ra ngoài luôn bị cô dùng đủ loại lí do từ chối.
Dù nói thế nào, hắn cũng cảm giác có chút thất bại.
Tên bạn trai cặn bã kia hắn cũng nghe được ít nhiều từ Vương Nguyệt, cảm thấy nhân phẩm mình không hề giống như thế, không biết mình có chỗ nào không tốt mà làm cho Trịnh Thư Ý tránh mình như vậy.
Nghĩ nghĩ, hắn quyết định tìm bạn tốt tán gẫu một chút.
Đẩy cửa ra đi vào trong phòng, Cố Vân Tranh đang dựa trên sô pha nghỉ ngơi, nhìn qua có vẻ tâm trạng khá tốt.
Nhìn thấy hắn, cười nói: "Ồ, bác sĩ Lý, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây vậy?"
Tâm trạng Lý Tư lại không tốt như vậy, vẻ mặt hắn đau khổ nói: "Có chút việc muốn nhờ cậu hỗ trợ đây."
"Ồ?"
Lý Tư ngồi xuống đối diện anh : "Vừa rồi lúc tớ đi vào đây nhìn thấy Quý Đình Đình khoa chúng ta." "?" Cố Vân Tranh nhìn hắn, chờ hắn nói câu tiếp theo.
"Là như thế này" Lý Tư chà xát tay, có chút ngượng ngùng nói: "Tớ nghe cô ấy nói là bệnh nhân của cậu, muốn hỏi cậu một chút, cô ấy bị bệnh gì vậy?"
Chuyện này, Cố Vân Tranh nhìn vẻ mặt của hắn, có chút nghiền ngẫm.
Anh bưng ly sứ lên uống một ngụm cà phê, lạnh nhạt nói: "Cậu biết tớ có nghĩa vụ bảo vệ sự riêng tư của bệnh nhân mà."
"Phải, tớ biết. Nhưng mà việc này chỉ có cậu có thể giúp tớ." Đều là bác sĩ, Lý Tư tự nhiên biết yêu cầu của mình có phần không phù hợp với quy định.
Nếu đã mở miệng, hắn dứt khoát nói rõ lí do.
"Là như thế này, Tớ vẫn luôn rất thích cô ấy. Cô ấy xinh đẹp, khí chất xuất chúng, tính cách cũng khá tốt..."
Động tác uống cà phê của Cố Vân Tranh hơi ngưng lại, qua một giây, lại dường như không có việc gì chờ hắn nói tiếp.
Chỉ nghe Lý Tư tiếp tục nói: "Đúng lúc cô ấy thực tập cùng với đàn em của tớ Vương Nguyệt. Tớ nhờ em ấy giúp tớ hỏi thăm. Kết quả là Trịnh Thư Ý đã có bạn trai, vì thế tớ tạm buông xuống tình cảm với cô ấy. Nhưng mà tuần trước, không đúng, đáng lẽ ra là tuần trước nữa Vương Nguyệt hỏi thăm được cô ấy dường như đã chia tay rồi. Bây giờ vẫn còn đang độc thân ..." Độc thân?
Cố Vân Tranh nhớ không lầm, khi đó Trịnh Thư Ý đã là người phụ nữ của anh rồi.
Tuần đó đúng lúc anh đang đi công tác, mỗi ngày cô ở nhà gọi tên anh tự an ủi đến cao trào.
"Vì thế tớ hẹn cô ấy ăn tối. Nói thật đêm đó tớ cảm thấy bọn tớ nói chuyện rất vui vẻ. Hơn nữa tớ cảm giác được cô ấy cung không ghét tớ. Nhưng mà không hiểu vì sao, mỗi lần tớ hẹn cô ấy cô ấy luôn tìm đủ lí do từ chối."
Cuối cùng, Lý Tư thổ lộ hết tâm tư của mình với Ý Ý cho bạn tốt. Đối với những người ở tuổi này như hắn, yêu thầm là chuyện rất hiếm có.
Hắn ngượng ngùng nói chuyện này với người khác, chỉ có một người là Vương Nguyệt, nhưng mà em ấy dù sao cũng chỉ là nữ sinh. Còn Cố Vân Tranh là đàn ông lại là bác sĩ tâm lí, nói không chừng có thể tìm nguyên nhân cho hắn cho.
Nghe Lý Tư nói xong một đống chuyện, Cố Vân Tranh không nhịn được cười, hơn nữa còn cười cực kỳ sung sướng.
"Cậu cười cái gì? Mau nói với tớ, cô ấy cuối cùng bị bệnh gì? Có phải vì bệnh của cô ấy, cho nên mới luôn không chấp nhận tớ?"
Lời này của hắn mặc dù là suy đoán lung tung suy đoán, nhưng giống như cũng có chỗ đúng.
Vì vậy, Cố Vân Tranh cười nói: "Đúng vậy, bệnh của cô ấy rất đặc biệt đến nỗi tớ phải dùng phương pháp điều trị đặc biệt. Để tớ thu xếp lại, ngày mai tầm này cậu đến văn phòng tớ, tớ từ từ nói cho cậu."
"Thật sao?" Lý Tư mừng như điên.
"Ừ."
"Vậy thì tốt quá rồi! A Tranh, tớ dựa tất cả vào cậu đấy!"
Tối nay, tan làm thẳng một đường về nhà, Cố Vân Tranh không hề nhắc đến chuyện Lý Tư trước mặt Trịnh Thư Ý.
Nhưng mà buổi tối khi quan hệ, động tác vô cùng kịch liệt, nhất quyết phải làm Trịnh Thư Ý khóc lóc xin tha mới buông tha cô.
Sáng hôm sau, khi Trịnh Thư Ý mặc quần áo, Cố Vân Tranh bỗng nhiên ôm lấy cô từ phía sau, ngón tay lẻn vào quần lót cô, không ngừng trêu chọc.
"A ~"
Mới sáng sớm, Trịnh Thư Ý đã bị anh làm cho thở hồng hộc, cả người mềm mại.
Ngay lúc cô muốn Cố Vân Tranh tiến vào thì đột nhiên, hạ thể bị anh nhét vào một cây lạnh lẽo.
"A ~ Đây là cái gì?"
"Côn thịt giả." Cố Vân Tranh nói, nhét sâu côn ŧɦịŧ giả thô to vào trong.
"Ưm ~ thật lớn ~ ư ư ~ lấy nó ra đi ~"
"Không được! Cả ngày hôm nay huyệt nhỏ em phải kẹp nó. Đây là một hình phạt dành cho em ~"
"Trừng phạt? Vì sao muốn trừng phạt?"
"Ha ~ Cô gái xấu xa ~ chính mình đã làm sai chuyện gì còn không biết ~" Cố Vân Tranh cắn vành tai cô, nói giọng khàn khàn.
"Chuyện... Chuyện gì sai?"
"Buổi chiều đến văn phòng anh, anh sẽ nói cho em. Nhớ kỹ, phải chứa nó cả ngày, không được lấy ra." Cố Vân Tranh trầm giọng phân phó.
"A ~ Được... Được rồi."
Vì thế, cả ngày như vậy, huyệt nhỏ dưới váy y tá của Trịnh Thư Ý vẫn luôn cắm một cây côn thịt giả bằng nhựa.
Mỗi khi cô di chuyển, cô đều phải đi chậm, kẹp chặt hai chân. Nếu không, cô sợ côn thịt giả sẽ rớt xuống.
Đáng sợ nhất là buổi sáng Cố Vân Tranh có việc đến khoa bọn họ, khi hai người lướt qua nhau côn thịt giả trong cơ thể Trịnh Thư Ý bỗng rung lên.
“Ưm ư ~" Cô không nhịn được nhẹ giọng rên rỉ.
"Cậu không sao chứ?" Vương Nguyệt thấy thế, vội đỡ lấy tay Trịnh Thư Ý hỏi.
Khi đụng vào cô phát hiện cả người Trịnh Thư Ý không ngừng phát run, trên mặt cũng đổ mồ hôi.
"Cậu đang run rẩy, có phải có chỗ nào không thoải mái không?"
"Không, tớ không sao~" Trịnh Thư Ý vừa ấn bụng nhỏ, vừa cắn môi nói.
"Nếu không cậu đến phòng nghỉ, nghỉ ngơi một chút đi?"
"Không, không cần ~" Trịnh Thư Ý vội từ chối, phòng nghỉ ngày thường người đến người đi, có thể sẽ bị lộ mất.
Khi bọn họ nói chuyện, Cố Vân Tranh ở gần đấy. Anh thấy tình hình bên này, vội vàng đi tới, nhìn Trịnh Thư Ý dịu dàng hỏi: "Sao thế? Khó chịu chỗ nào sao?"
Anh vừa nói xong, côn thịt giả trong huyệt cô cũng rung lắc nhanh mạnh hơn.
"Ư ư ưm ~" Cô lại rên lớn một tiếng.
Lần này cô đã hiểu rồi, Cố Vân Tranh chắc là dùng côn thịt điện có điều khiển từ xa.
Ngay lập tức cô đưa ánh mắt đáng thương nhìn anh, trong mắt toàn là cảm xúc không thể nói ra cùng oán trách.
"Không sao đâu~" Cô gượng cười nói với Cố Vân Tranh và Vương Nguyệt: "Bụng bỗng nhiên có chút không thoải mái, em đi toilet một chút ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top