Chương 32: Leo núi
Ngày hôm sau, ngủ đến hơn 8 giờ, hai người lần lượt tỉnh dậy.
Trịnh Thư Ý chuẩn bị làm bữa sáng thì bị Cố Vân Tranh ngăn lại: "Đi ra ngoài ăn đi, vừa đúng lúc muốn ra ngoài."
"Hôm nay anh muốn ra ngoài sao?" Trịnh Thư Ý hỏi. Không phải mới vừa đi công tác ư?
Cố Vân Tranh gật gật đầu: "Chúng ta đi leo núi."
"Leo núi?" Trịnh Thư Ý bị sốc rồi.
Nói thật ra, cô hoàn toàn không muốn đi ra ngoài, tình nguyện xem TV trên sô pha cùng Cố Vân Tranh.
Nhưng mà câu nói tiếp theo của Cố Vân Tranh đã khiến Trịnh Thư Ý không còn lời nào để nói, chỉ có đồng ý. "Thể lực em quá kém, ở trên giường anh đều sợ thao hỏng em mất." Anh nói.
"Vậy chúng ta đi ra ngoài nhanh chút, tránh lát nữa nắng to." Trịnh Thư Ý vội nói, không dám thảo luận vấn đề này với anh nữa.
Bởi vì muốn đi leo núi, nên hai người đều lựa chọn quần áo thể thao đơn giản thoải mái.
Trịnh Thư Ý mặc áo phông trắng với quần đùi thể thao màu xanh lam, còn mặc thêm áo chống nắng ở bên ngoài. Ngoại trừ trang điểm nhẹ còn bôi thêm một lớp kem chống nắng thật dày ở trên tay với chân.
Cố Vân Tranh không chú ý nhiều như vậy. Anh cũng mặc áo trắng giống Trịnh Thư Ý, quần đùi màu đen, đeo thêm cặp kính râm.
"Bác sĩ Cố, có muốn em bôi giúp anh kem chống nắng không?" Trịnh Thư Ý hỏi.
Mặc dù ngày hôm quan đã xác định quan hệ nhưng trong một thời gian ngắn như vậy cô vẫn chưa thể cách gọi.
Cố Vân Tranh lắc lắc đầu: "Không cần, anh phơi nắng không bị đen."
Anh dứt lời, Trịnh Thư Ý vô cùng hâm mộ.
Xem kính râm của anh, nhớ đến ở nhà không bao giờ thấy anh đeo kính mắt viền vàng kia, cô hỏi: "Đúng rồi, sao bình thường không thấy anh đeo mắt kính? Là đeo kính áp tròng ư?"
"Anh vốn dĩ không bị cận, đeo kính chẳng qua là nhìn chững chạc hơn chút. Em biết đấy, nhóm bệnh nhân đều thích bác sĩ lớn tuổi."
Ồ." Trịnh Thư Ý hiểu rõ gật gật đầu.
Điều này sau khi vào bệnh viện, cô nhận ra rằng hầu hết bác sĩ trong bệnh viện đều là người trẻ tuổi, y thuật xuất sắc. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có bệnh nhân hy vọng bác sĩ lớn tuổi đến khám bệnh, nói bác sĩ lớn tuổi kinh nghiệm càng phong phú hơn.
Đương nhiên, sau khi cô trở thành trợ lí của Cố Vân Tranh, cô mới biết thật ra có một nguyên nhân vô cùng quan trọng.
Hai người ở lối vào tiểu khu ăn sáng. Sau đó đi đến cửa hàng tiện lợi mua nước và một chút đồ ăn xong mới lái xe đến vùng ngoại thành.
Hôm nay bọn họ sẽ đến vùng núi Quy Sơn ở thành phố B. Đây là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng ở thành phố B, bởi vì địa hình từ trên cao nhìn xuống giống như một con rùa nên được lấy tên là Quy Sơn.
Trịnh Thư Ý chỉ nhớ lúc còn nhỏ đã đến đây một lần. Dù sao, các điểm du lịch trên toàn thế giới chủ yếu được người nước ngoài ghé thăm.
Rất nhiều năm không đến đây, Trịnh Thư Ý phát hiện nơi này đã khác rất nhiều so với trong kí ức. Nhiều con đường sỏi đẹp đã được xây dựng, và các bảng hướng của các điểm tham quan có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi.
Cô với Cố Vân Tranh mỗi người đeo một túi trên lưng, dọc theo đường núi cùng khách du lịch đi lên trên.
Đi được khoảng 30 phút, cả người Trịnh Thư Ý sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Cô ngẩng đầu nhìn con đường phía trước mãi không thấy điểm cuối đâu, hỏi Cố Vân Tranh: "Bác sĩ Cố, chúng ta hôm nay phải trèo lên tận đỉnh núi ư? Hay là đến giữa sườn núi rồi xuống dưới?"
Cố Vân Tranh vẫn luôn đi phía trước cô, nghe vậy quay đầu chỉ thấy Trịnh Thư Ý đã mệt mỏi ngồi xuống ghế đá ở bên đường, lại còn không ngừng thở dốc.
Vì thế anh đi đến bên cạnh cô, cùng cô nghỉ ngơi một lúc.
"Nếu là leo núi, đương nhiên phải leo đến đỉnh núi."
"Nhưng mà... Còn rất rất xa a..."
"Em nghỉ một lát đi, chờ lát nữa anh dắt em đi." Cố Vân Tranh nói.
Anh như vậy nói, Trịnh Thư Ý đành chịu không biết làm thế nào nữa.
Sau 10 phút nghỉ ngơi, Cố Vân Tranh vỗ vỗ cô: "Đi thôi."
Nói rồi anh đưa tay ra nắm lấy tay cô.Có lẽ là do hiệu ứng tâm lý, cũng có lẽ là bây giờ không thể quay lại được, còn có Cố Vân Tranh dắt đi ở phía trước, Trịnh Thư Ý dần dần có thể thích ứng nhịp điệu như vậy.
Lại cắn răng kiên trì nửa giờ, đến khi Trịnh Thư Ý cảm thấy mình thực sự không còn sức lực thì không ngờ đi qua một sườn núi nhỏ, bọn họ vậy mà đã đến đỉnh núi.
"Bác sĩ Cố" Trịnh Thư Ý đứng dưới cây thông trên đỉnh núi, hít thở không khí mát mẻ từ gió núi, hào hứng nói: "Hóa ra ngọn núi này cũng không cao lắm đâu."
Cố Vân Tranh cười khẽ, nhàn nhạt nói: "Vốn dĩ rất thấp."
Trước đây anh đã đến nơi này rất nhiều lần. Mỗi lần chỉ mất khoảng 40 phút là leo đến đỉnh núi. Hôm nay bởi vì có Trịnh Thư Ý, nên mới thả chậm tốc độ như vậy.
Trịnh Thư Ý hít thở không khí một lúc, chụp mấy tấm ảnh trời xanh mây trắng phong cảnh dãy núi, sau đó nhìn Cố Vân Tranh để xây dựng tâm lý.
"Sao vậy?" Bác sĩ tâm lý chính là bác sĩ tâm lý, cô chỉ vài lần nhìn anh muốn nói rồi thôi, Cố Vân Tranh đã lên tiếng hỏi.
"Chúng ta nhờ người chụp ảnh được không?" Trịnh Thư Ý nhỏ giọng hỏi anh.
Lúc nãy chụp ảnh, cô chợt nhớ đến, đây coi như là buổi hẹn họ đầu tiên sau khi bọn họ xác định quan hệ đi?
Cô muốn lưu lại kỉ niệm. Về sau còn có thể nhớ lại những kỉ niệm này.
Cố Vân Tranh nghe vậy, khẽ cười, tiến lên cầm điện thoại của cô, đi đến chỗ hai nữ sinh vừa leo lên cười nói: "Làm phiền, hai bạn có thể chụp ảnh giúp tôi và bạn gái của tôi được không?"
Bạn gái của tôi...
Trịnh Thư Ý ở sau người nghe thấy anh nói, mặt hơi hơi đỏ, trong lòng tràn đầy sung sướng.
Hai nữ sinh kia thoải mái đồng ý. Sau đó tìm góc chụp cho Cố Vân Tranh và Trịnh Thư Ý rồi chụp cho bọn họ mấy tấm.
"Chụp xong rồi, anh xem qua đã được chưa?"
Trịnh Thư Ý nhận lấy điện thoại, lật xem ảnh, ảnh nào cũng rất tuyệt.
"Cảm ơn bạn, chụp rất đẹp."
"Không cần khách sáo. Đúng rồi, bạn trai chị cũng thật đẹp trai! Là minh tinh sao?" Nữ sinh hỏi, ánh mắt của họ tất cả đều là hâm mộ.
"Không phải" Trịnh Thư Ý cười lắc đầu: "Anh ấy là bác sĩ."
Wow! Càng tốt! Trời ơi, hâm mộ chết mất!" Trịnh Thư Ý mỉm cười, ngoại trừ cười cô cũng không biết nên nói gì.
Trên thực tế, cô đến bây giờ đều cảm thấy mọi việc xảy ra quá nhanh.
Từ bệnh nhân chuyển thành bạn gái vậy mà cũng chỉ là chuyện của ngày hôm qua.
Trên đường trở về, không cần sốt ruột như vậy nữa.
Đi đến lưng chừng núi, Cố Vân Tranh bỗng nhiên nắm tay cô đi về phía một con đường nhỏ bên cạnh.
"Bác sĩ Cố, chúng ta không xuống núi sao?" Trịnh Thư Ý hỏi.
"Đi bên này cũng giống vậy."
"À."
Đi khoảng 10 phút, cho đến khi cách con đường chính khá xa, họ đi đến một cái đình vô cùng cũ hóng gió.
Đình hóng gió một mặt nằm ở phía sau của ngọn núi, ba mặt còn lại bị tầng tầng lớp lớp bóng cây che mất. Từ bên ngoài nhìn về bên này không rõ lắm nhưng từ trong đình nhìn ra bên ngoài lại có thể mơ hồ thấy khách du lịch ở trên đường.
Cố Vân Tranh đến nơi này lấy một thảm mỏng lớn từ trong túi ra trải trên mặt đất. Sau đó, anh ngồi xuống, vẫy vẫy tay với Trịnh Thư Ý: "Lại đây, để bạn trai hôn hôn."
Trịnh Thư Ý không nghi ngờ anh,ngoan ngoãn đi qua ngồi xuống, sau đó nhắm mắt lại, thẹn thùng lại thấp thỏm mà chờ anh hôn môi.
Ban đầu rất nghiêm túc hôn môi, Cố Vân Tranh vô cùng dịu dàng, lại kiên nhẫn cùng cô môi lưỡi đan xen.
Sau khi xác định tâm ý của nhau, nụ hôn của hai người nhiều rung động cùng ngọt ngào hơn trước.
Nhưng mà Trịnh Thư Ý nhanh chóng cảm thấy có gì đó không thích hợp.
Bởi vì tay của Cố Vân Tranh đã mò vào trong vạt áo phông của cô, cách áo lót nhẹ nhàng vuốt ve ngực cô.
"A ~ bác sĩ Cố ~” Trịnh Thư Ý mở mắt ra, hốt hoảng nhìn anh.
“Sao nào?” Cố Vân Tranh dịu dàng hỏi.
“Nơi này không được…” Trịnh Thư Ý cắn môi nói.
“Vì sao không được?”
“Bên ngoài có người.”
Mặc dù nơi này không phải đường chính nhưng nhỡ may có người đi vào đường mòn thì sao?
Cái đình này ở giữa con đường nhất định phải đi qua. Mặc dù bị bóng cây che khuất nhưng chỉ cần người khác đi con đường này, nhất định có thể phát hiện.
“À~” Cố Vân Tranh khẽ cười: “Không cảm thấy như vậy càng kích thích sao?”
Anh nói, động tác trên tay cũng không ngừng lại, thong thả ung dung nhấc lên áo phông Trịnh Thư Ý lên. Sau đó vùi đầu vào giữa hai vú trắng nõn, hít một hơi thật sâu.
“Ngẫm lại xem, bốn phía đều là người tới leo núi, ai có thể nghĩ đến, anh lại ở chỗ này mút núm vú em đâu?”
Dứt lời, Cố Vân Tranh bỗng dưng cách áo lót cắn mạnh đỉnh nhọn đầu vú của cô.
“Ưm ư.ư~” Trịnh Thư Ý yêu kiều rên rỉ, cổ hơi hơi ngửa ra sau, tạo thành một đường cong vô cùng duyên dáng.
“Xuỵt” Cố Vân Tranh vươn ngón tay ra đè môi cô lại, khẽ cười nói: “Nhỏ giọng một chút, đợi lát nữa đưa em ra.”
"Vậy… Vậy anh nhanh chút ~” Mặt cô hồng hồng.
“Anh sẽ tận lực.” Cố Vân Tranh nói xong xoay người cô đặt cô nằm thằng trên thảm.
Thảm vô cùng mỏng, mà trên đình gió thổi có chút lạnh. Trịnh Thư Ý nằm trên đó, nhịn không được hơi run run.
Cố Vân Tranh cũng phát hiện ra điều này, vì thế, anh quyết định làm cô nóng lên trước.
Mà chuyện này, là đơn giản nhất.
Anh nhanh chóng cởi quần áo cô, làm cô cả người trần trụi. Sau đó bắt đầu nhấm nháp mỹ vị.
Cúi đầu, anh nhẹ nhàng gặm cắn đầu vú, vươn đầu lưỡi liếm lên đầu vú cô, nhìn đóa hồng mai trên bộ ngực trắng nõn nở rộ ngạo nghễ trong miệng anh.
“Ư ư ~ ưm ~ bác sĩ Cố ~” Trịnh Thư Ý vô thức ma xát hai chân mình.
Cô muốn càng nhiều hơn lại không dám nói ra.
“Nói đi, em muốn gì? Đều nói ra.” Anh đổi sang đầu vú bên kia mút vào.
Nếu không nói, người khác đến, em sẽ bị nhìn thấy.” Anh dọa cô.
“A ~ em muốn bác sĩ Cố, huyệt nhỏ muốn côn thịt bác sĩ Cố lấp đầy ~”
“Chảy nước chưa?”“Ư ư, chảy rồi ~”
Ngay khi anh bắt đầu dịu dàng hôn môi cô đã cảm giác huyệt nhỏ hơi ấm ấm.
Bởi vì là bác sĩ Cố, bởi vì cô yêu anh cho nên mới có cảm giác nhanh như vậy.
“Muốn thì tự mình tới, bỏ nó vào trong đi.” Cố Vân Tranh vừa hôn cô, vừa đưa ngón tay từ đùi lẻn vào trong quần, cách lớp quần lót vuốt ve âm đế nhạy cảm của cô.
Trịnh Thư Ý đã bị anh kích thích đến hơi thất thần rồi, nghe vậy cô ngoan ngoãn cởi quần thể thao của Cố Vân Tranh ra rồi kéo quần lót của anh xuống. Sau đó nhìn thanh thịt màu đỏ tím đã sưng to từ lâu, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng.
“Còn chờ gì nữa? Hửm?” Cố Vân Tranh đột nhiên dùng sức vê mạnh âm đế cô.
“A ~” Trịnh Thư Ý không đề phòng, rên rỉ, huyệt nhỏ lại trào ra dòng nước mê hoặc.
Chuyện này, nàng không dám chần chờ nữa, vội vàng ngoan ngoãn dùng tay nhỏ cầm côn thịt Cố Vân Tranh nhắm ngay lỗ nhỏ đã ướt đẫm tràn lan của mình, “Phụt” một tiếng thọc vào trong sâu tới tận tử cung.
“Aaa ~ trướng quá~”
“Mấy ngày nay có phải hay không vẫn luôn nghĩ đến côn thịt lớn của bác sĩ Cố đúng không? Hửm?”“A a ~ không… Không có.”
“Không có? Thế chuyện video tối qua anh nhìn thấy là gì hửm?”
“A ~ chuyện đó là em đang luyện tập.”
"Còn mạnh miệng.” Cố Vân Tranh cười khẽ. Sau đó, cảm giác nơi đó đã đủ ươn ướt, trực tiếp bắt lấy đùi trắng trẻo của cô, mạnh mẽ rút ra cắm vào.
“Nhìn này, bây giờ em đang chảy không biết bao nhiêu nước? Em phải nghiêm túc cảm ơn anh? Là anh chữa khỏi bệnh cho em.”
“A ~ phải ~ cảm ơn bác sĩ Cố ~ ha ~ là côn thịt lớn của bác sĩ Cố chữa khỏi bệnh cho em~ ư ư ~”
“Ngoan ~”
Cố Vân Tranh ấn cô thao mấy chục phát. Sau đó kéo cô lên để cô đưa lưng về phía mình, ôm đến cột đình bên cạnh.
Bác sĩ Cố, bên ngoài sẽ nhìn thấy ~” Phát hiện ý đồ của anh, Trịnh Thư Ý không nhịn được sợ hãi.
Vừa nãy ở giữa đình cũng còn được, còn bây giờ chỉ sợ những người trên con đường núi xa xa kia nếu nhìn kĩ có thể phát hiện ra bên này đang trình diễn xuân cung đồ sống.
“Như vậy mới thú vị.” Cố Vân Tranh cười khẽ. Nói xong, anh ấn eo cô, đỡ côn thịt lớn vẫn tho to như cũ cắm vào từ phía sau lưng.
“ Ý Ý ngoan, nhìn kìa, bọn họ cầm điện thoại chụp bên này. Em đoán xem, bọn họ thấy được gì?”
“A ~ Đừng mà~” Trịnh Thư Ý cảm thấy thẹn cực kỳ, nước mắt đều chảy xuống dưới.
"Bác sĩ Cố, anh nhanh một chút ~”
“Vậy em kẹp chặt một chút, lại nói lời dễ nghe trợ hứng cho anh.”
Trịnh Thư Ý không còn cách nào, vừa sợ hãi sợ bị người khác phát hiện vừa phải lấy lòng bác sĩ Cố. Nếu phải chọn lựa giữa hai bên cô sẽ không do dự chọn vế sau.
Nghĩ đến mấy bộ Phim A Nhật Bản mình đã từng xem, cô tự xây dựng tâm lí cho mình nên cũng không quan tâm mà kêu lên.
“A ~ ông xã ~ côn thịt anh cắm ở huyệt nhỏ của em~ cắm đến em thật thoải mái a a ư ư~”
Phía sau, Cố Vân Tranh vừa lòng cười, nhìn xem Ý Ý của anh chính là thông minh như vậy, chỉ một điểm mà đã sáng suốt một.
Cứ như vậy, thật ra anh chỉ lừa cô. Đường nhỏ này, anh đã đến rất nhiều lần, trước nay không ai đến đây. Hơn nữa, từ bên đường chính kia căn bản không nhìn thấy bên này chỉ nhìn thấy một mảng lớn xanh lá mạ.
“A a ~ huyệt nhỏ chỉ thích côn thịt chồng cắm vào, muốn côn thịt lớn của chồng vẫn luôn ở bên trong, không cần ra ngoài~ a a ~ hơ hơ ~”
Ngày mùa hè mặt trời chiếu qua những khe hở của lá cây xanh tươi. Ánh sáng lốm đốm phản chiếu trên cơ thể trắng ngần của Trịnh Thư Ý. Giờ phút này, mái tóc dài của cô tung bay theo gió, thân hình trắng trẻo hoàn mỹ khẽ cong giống như yêu tinh rừng bước nhầm vào nhân gian vậy.
Nhưng mà, yêu tinh lúc này toàn thân trần trụi, uốn thành độ cong rất mắc cỡ, mặc người đàn ông phía sau mạnh mẽ va chạm. Dương vật màu đỏ tím dương vật không ngừng cắm vào rút ra mông trắng nõn. Hình ảnh này đã tuyệt mỹ lại dâm mị vô cùng.
Chiếu không nhịn được đắm chìm say mê vào cảnh đẹp như vậy. Anh cúi đầu, hôn sâu lên khắp tấm lưng tuyết trắng của Trịnh Thư Ý.
“Vợ yêu, em thật đẹp ~” Anh khàn khàn nỉ non.
“Ô ô.ư ư ~ Chồng à~” Trịnh Thư Ý cố tình co rút huyệt mình lại, làm tầng tầng lớp lớp vách trong bao chặt lấy côn thịt Cố Vân Tranh, hy vọng anh có thể sớm bắn ra: “Bắn hết tinh dịch của chồng cho em đi mà ~ Rót đầy vào tử cung em đi ~”
“Được, cho em hết ~” Cố Vân Tranh nói, tốc độ phần eo lại tăng mạnh.
"A a bạch bạch~ hơ hơ bạch bạch...ư..ư ~ thật lớn ~ ư ưm bạch bạch~ em không được ~bạch a ~bạch ô ~ bác sĩ Cố ~ bạch bạch hơ hơ~”
Theo Cố Vân Tranh dương vật đâm vào rút ra, rút ra đâm vào, Trịnh Thư Ý lại bắt đầu lần nữa ngâm nga rên rỉ..ưm..ư..ư.
Mà trên con đường núi cách xa mấy chục mét, có khách du lịch bỗng nhiên giữ chặt bạn mình, hỏi: “Cậu có nghe thấy không? Bên kia hình như có tiếng người rên rỉ.”
Người bạn này nghe một lúc. Sau một lúc lâu, cười nói: “Cậu nghe lầm rồi, làm gì có ai? Là tiếng gió thổi lá cây đi.”
"Phải không? Rõ ràng tớ nghe thấy mà.”
Khách du lịch lẩm bẩm tự nói. Sau đó nhìn vào trong rừng cây đối diện.
Nhưng mà dù hắn cố nhìn thế nào cũng không thấy một bóng người nào hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top