Chương 18: Phát hiện bạn trai cũ lừa dối

Trần Dương kinh hãi, hắn chưa từng nghĩ tới, bạn gái cũ xưa nay thanh lãnh, vậy mà lại chủ động đưa ra loại chuyện này ở trước mặt hắn.

Rốt cuộc, ba năm trước đây là hắn chủ động theo đuổi cô, lúc ấy thông qua bạn bè giới thiệu, hắn đối với cô nhất kiến trung tình, mê muội sâu sắc vẻ ngoài nữ thần cũng khí chất thanh lãnh của cô, cảm thấy cô chính là tiên nữ hạ phàm.

Sau đó, hắn dùng mọi cách theo đuổi cô: tặng hoa, mời cô đi ăn, xem phim. Cuối cùng cũng lay động được trái tim của nữ thần, đồng ý hẹn hò với hắn.

Khi ở bên nhau, cô vẫn luôn luôn tốt đẹp như hắn tưởng tưởng, dù là trang điểm hay để mặt mộc, đều đẹp như vậy.

Tính cách cũng tốt, nhìn thanh lãnh, nhưng thật tính tình rất dịu dàng, gần như không bao giờ làm hắn buồn bực.

Bởi vậy, trong khoảng thời gian đó hắn không biết mình đã hạnh phúc nhường nào, cảm giác như mình nhặt được bảo bối vậy.

Nhưng sau đó khi tình cảm hắn dành cho cô ngày càng sâu đậm, muốn cùng cô hưởng thụ hoan ái nam nữ thì lại gặp phải rào cản.

Ban đầu, cô nói bọn họ vừa mới hẹn hò, không muốn nhanh quá.

Vì thế hắn nỗ lực khắc chế, đau khổ áp lực.

Rồi khoảng nửa năm sau đó, cuối cùng hắn không nhịn được nữa, cảm thấy tình cảm của bọn họ cũng đã đến giai đoạn nhất định rồi, lại hỏi cô một lần nữa.

Lần này, Trịnh Thư Ý không có cự tuyệt, mà thẹn thùng gật đầu đồng ý.

Lúc ấy, hắn vui vẻ đến phát cuồng, đưa cô đến khách sạn tốt nhất, chuẩn bị hoa tươi, rượu vang đỏ, bữa tối dưới ánh nến, tất cả đều hoàn mỹ như vậy, hết thảy hết thảy đều hoàn mỹ, bầu không khí cũng phù hợp.

Chính là, hắn không thể ngờ đến, cô vậy mà đúng là tiên nữ, hoàn toàn không thể bị người phàm vấy bẩn.

Hắn chỉ cần thoáng chạm vào bộ ngực, cô sợ tới mức không ngừng run rẩy, chứ đừng nói đến những bộ phận tư mật khác.

Sau đó, hắn lại thử không biết bao nhiêu lần, tạo ra không khí ngọt ngào, nhưng trước sau vẫn vậy, cô vô cùng kháng cự, hơn nữa có một lần nhịn không được lấy gối đầu tát hắn.

Sau đó, Trần Dương hoàn toàn hết hy vọng.

Vì thế, sau một thời gian vướng mắc, nửa tháng trước, hắn chính thức đề nghị chia tay với cô.

Dù có yêu cô đến thế nào, hắn rốt cuộc cũng chỉ là người đàn ông bình thường, hơn nữa khí huyết dương cương, phương diện kia không hề có vấn đề gì.

Bây giờ mới ở bên nhau ba năm, vậy về sau thì sao? 5 năm, 10 năm thậm chí cả đời thì sao?

Không, hắn nhịn không nổi.

Cho nên, mặc kệ cô cầu xin như thế nào, hắn đều kiên trì muốn chia tay.

Bọn họ chia tay, hắn không hề tìm cô. Cô gọi điện thoại hay gửi tin nhắn WeChat hắn đều làm như không thấy.

Thậm chí hắn còn rất nhanh đã có bạn gái mới.

Cô bạn gái này tuổi trẻ, xinh đẹp, tính cách mạnh bạo, cực kỳ hòa hợp với hắn ở trên giường.

Suốt nửa tháng hắn sống trong cuộc sống tính phúc sinh hoạt.

Mà đêm qua, bởi vì chút việc vặt, hai người bọn họ cãi nhau một trận lớn.

Vì thế, lúc đêm khuya tĩnh lặng, hắn chợt nghĩ tới Trịnh Thư Ý.

Khi ở bên cô, hắn rất hạnh phúc. Cô trước nay tính tình rất tốt, không bao giờ tỏ ra nhỏ nhen, nóng nảy.

Cho nên, hắn hôm nay hẹn gặp cô. Muốn nhìn xem trong khoảng thời gian tách ra này cô như thế nào, cũng thuận tiện chọc tức bạn gái bây giờ.

Nhưng hắn không hề nghĩ tới, sau nửa tháng, cô còn đẹp hơn so với lúc ở bên hắn. Không những vậy cô còn chủ động đề nghị thử lại với hắn.

Điều này hắn làm sao có thể từ chống cự được? Lại làm sao có thể từ chối?

Vì thế, nửa giờ sau, bọn họ rời khỏi nhà hàng đến khách sạn gần nhất thuê phòng.

Đình Đình ~" Vừa vào cửa, Trần Dương đã ôm đầu cô hôn thật sâu.

Trong miệng hai người đều có hương vị rượi vang đỏ, tinh khiết, thơm đầy mê người.

Rượu không say người, người tự say, trong lúc nhất thời, hai người nghĩ đến quá khứ ngọt ngào, đều có chút động tâm.

Hôn xong, Trần Dương dùng sức, trực tiếp bế Quý Đình Đình lên, chạy đến giường đè ép lên người cô.

"Ý Ý" Hắn nhìn cô gái môi đỏ tóc đen dưới thân, nữ thần hắn đã từng mê luyến. Cúi đầu hôn sâu cổ cô nói: "Những ngày này, anh rất nhớ em."

"Em cũng vậy" Trịnh Thư Ý vươn hai tay thon dài ôm lấy cổ hắn, kể ra mấy ngày nay tưởng niệm.

Trần Dương vẫn luôn hôn, động tác trên tay động tác cũng không ngừng. Không biết khi nào đã kéo vạt áo phông từ váy ngắn lên, tay từ phía dưới chạm đến bộ ngực cô.

"Em đang mặc cái gì vậy?" Cảm giác không phải là á lót thông thường, sờ có chút trơn trơn, Trần Dương hỏi.

Đồ lót tình thú? Trời ơi, em vậy mà mua cái này?"

Trần Dương hoàn toàn bị khiếp sợ rồi, phải biết rằng, trước kia đồ lót của Trịnh Thư Ý, đều là màu lạnh, vô cùng hợp với nữ thần lạnh lùng.

Không nghĩ tới, cô vậy mà mua đồ lót tình thú.

Cuối cùng, hắn chờ không được, vội vàng cởi áo phông cô ra khỏi đỉnh đầu.

Lập tức, áo lót ren đen gần như trong suốt của Trịnh Thư Ý xuất hiện ở trước mắt Trần Dương. Mà cặp vú tròn trịa kia, cũng loáng thoáng mà lộ ra.

"Shhh ~" Trần Dương nhịn không được hít hà một hơi.

Trịnh Thư Ý lập tức khẩn trương, vội hỏi: "Thế nào? Khó coi sao?"

"Không, đẹp, quá đẹp, Ý Ý, em thật sεメy!" Trần Dương vừa nói, vừa nhịn không được sờ soạng, nhẹ nhàng mà vuốt ve.

Lực đạo hắn mềm nhẹ, Trịnh Thư Ý bị hắn sờ rất thoải mái, nhưng kỳ quái chính là, cô lại không có cảm giác dòng điện lướt qua như khi bác sĩ Cố vuốt ve.

Cô nghĩ, chắc là do quá khẩn trương rồi. Dù sao, trước kia bọn họ thất bại nhiều lần như vậy, ở sâu trong nội tâm cô vẫn còn để lại chút bóng ma.

Nghĩ đến đây, Trịnh Thư Ý vươn tay ra đè lại tay Trần Dương đang vỗ về.

"Sao vậy?" Người đàn ông hoàn toàn lâm vào tình dục, ngước mắt hỏi cô.

"Chuyện đó... Anh đi tắm trước được không?" Trịnh Thư Ý nhỏ giọng nói.

Hóa ra là vì chuyện này, Trần Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn tưởng cô lại giống như trước muốn cự tuyệt hắn cơ?

Được, anh đi ngay đây, em chờ anh một chút."

Trần Dương nói, vội bắt đầu cởϊ qυầи áo, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, không muốn chậm trễ một phút đêm xuân nào.

"Được." Quý Đình Đình gật đầu.

Rất nhanh, phòng tắm truyền đến tiếng vòi sen.

Không biết vì sao, rõ ràng mấy ngày này cô đều đã có thể dựa vào tự an ủi đạt cao trào, nhưng nghĩ đến lát nữa sẽ làm thật, Trịnh Thư Ý vẫn có chút khẩn trương.

Cô gắt gao bắt lấy góc chăn, cắn môi, lại đột nhiên nghe được tiếng điện thoại liên tiếp kêu, là tiếng WeChat nhắc nhở. A, cô xốc chăn lên, nhìn thấy là điện thoại của Trần Dương.

Không biết là ai có việc tìm hắn, Trịnh Thư Ý sợ rơi xuống cuối giường, vì thế lấy điện thoại hắn chuẩn bị đặt ở từ trên đầu giường.

Đúng lúc này, lại có một tin nhắn mới đến, là của một cô gái tên "Thiến thiến".

Cô ta gửi tin nhắn WeChat rất dài: "Dương Dương, tối hôm qua là em không đúng, anh tha thứ cho em được không? Em đã rửa sạch sẽ cởi sạch nằm trên giường, huyệt nhỏ đều ướt, rất nhớ anh tới thao."

Trịnh Thư Ý không biết mình đã chạy trốn ra ngoài thế nào, mãi cho đến khi vào trong thang máy, cô mới phát hiện mình hoảng loạn đến mức ngay cả dây giày cũng chưa buộc.

"Trần Dương, Trần Dương, anh vì sao đối xử với em như vậy? Chúng ta mới chỉ chia tay có nửa tháng, vậy mà anh lại nhanh chóng quên sạch tình cảm của chúng ta ư?" Cô ở trong thang máy không một bóng người, trong lòng yên lặng gào hét.Nước mắt không khống chế được mà chảy xuống, vì ba năm tình cảm này của mình, càng vì sự ngu ngốc vừa nãy của bản thân.

"...Cho nên mới nói a, cháu phải cẩn thận, đừng để bị lừa..."

Nhìn mình chật vật trong thang máy, cô chợt nhớ đến lời bác tài xế buổi chiều nhắc nhở.

Vậy mà lúc ấy, cô còn cảm thấy bác tài xế quá thích xen vào việc của người khác. Lại không nghĩ tới, nó thực sự đã ứng nghiệm.

Bạn trai cô, hóa ra vừa lên giường với người phụ nữ khác, vừa muốn biểu hiện thâm tình chăm sóc, chờ cô nhào vào trong ngực.

Trịnh Thư Ý cảm thấy mình thật là kẻ đại ngốc, là kẻ ngu ngốc, ngu ngốc nhất trên đời này!

Trời đã khuya, cô đứng ở đó đợi một lúc, vẫn không gọi được xe.

Cô không dám dừng lại, sợ Trần Dương sẽ đuổi theo.

Rõ ràng biết rằng điều đó là sai, nhưng cô lại sợ hãi đối mặt hắn.

Vì thế, Trịnh Thư Ý mạo hiểm trời đêm gió lạnh, một mình lang thang vô định trên đường phố.

Cô nhìn thành phố mình đã sinh sống từ nhỏ đến lớn, chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ.

Vì sao, lòng người, lại dễ dàng thay đổi như vậy?

Ba mẹ, vì sao hai người lại ra đi sớm đến vậy? Con rất nhớ hai người a!

Không biết đã đi bao lâu rồi, cảm giác hai chân đau đớn giống như không phải là của mình, Trịnh Thư Ý lúc này mới nhớ đến nhìn thời gian.

Ngay khi cô rút điện thoại từ trong túi ra, cô đã thấy một loạt các cuộc gọi nhỡ.

Có tên đàn ông khốn nạn Trần Dương, còn có Cố Vân Tranh.

Nhìn vào đó, đột nhiên anh lại gọi điện thoại đến.

Trịnh Thư Ý cuống quít ấn nút chấp nhận.

"Này, Ý Ý, em đang ở đâu? Vì sao liên tục không nhận điện thoại của anh?"

Giọng nói anh so với ngày thường nôn nóng hơn một chút. Chắc là vì không tìm được cô nên lo lắng ư.

Vốn dĩ đã ngừng nước mắt, lập tức lại không khống chế được chảy xuống.

"Bác sĩ Cố..." Trịnh Thư Ý chỉ gọi một tiếng, đã khóc không ra lời.Vừa nghe thấy tiếng cô khóc, Cố Vân Tranh lại càng sốt ruột.

Anh hít một hơi thật sâu, mới có thể khống chế được tức giận của mình.

"Ngoan, trước đừng khóc, nói cho anh em đang ở đâu, anh tới đón em."

Nghe vậy, Trịnh Thư Ý ngẩng đầu nhìn chung quanh, không có biển báo, chỉ có vài tòa nhà bật đèn, một mảnh trống trải.

"Em cũng không biết nữa, em đã đi xa lâu lắm rồi."

"Vậy, anh cúp điện thoại trước, em tìm một nơi sáng sủa hoặc nơi nào náo nhiệt chút chờ anh, sau đó dùng WeChat gửi định vị cho anh." Cố Vân Tranh mặc dù sốt ruột, nhưng vẫn là phân phó đâu vào đấy.

"Vâng." Trịnh Thư Ý gật gật đầu.

Cúp điện thoại, cô ngoan ngoãn tìm được nơi có cameras đèn đường phía dưới chờ Cố Vân Tranh, lại gửi định vị cho anh.

Ngay sau đó, chỉ cần chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top